Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 48: Có phải ta say rồi không?

Gió đêm có chút lạnh, lay động hai sợi dây buộc tóc sau lưng Sơn Niệm, nàng kinh ngạc nhìn Đồ Phù, trong mắt của hắn một mảnh đen như mực.

Sơn Niệm tiếp nhận rượu trong tay hắn, hai tay cầm bát rượu, trong lòng cảm thấy khó xử.

Nhưng Đồ Phù thật sự là uống không được rồi, thân thể hắn nhoáng một cái, ngã xuống trên gối nàng, lệch ra dựa vào đầu gối nàng mà cười.

Đám người Hoài Dương cũng say kha khá rồi, những đệ tử này đều là nhân tài kiệt xuất Thiên Cực Tông, cho tới bây giờ đều là thiên chi kiêu tử, muốn cười là cười, muốn náo là náo, cuộc sống bừa bãi thoải mái.

Có người chỉ vào Đồ Phù chê cười hắn,

"Ngươi không uống được? Ngươi không phải được xưng nghìn chén không say? Ha ha ha ha, đến đến đến, Đồ Phong Chủ, chúng ta lại đến uống."

Lại là một bát rượu, được kính đến trước mặt Đồ Phù, hắn cho dù mọc ra hai cái miệng, cũng không kịp uống.

Sơn Niệm bất đắc dĩ, hai tay trắng nõn cầm bát rượu, cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, rót rượu cay xè vào trong cổ.

Lại một chén rượu đưa đến bên cạnh môi của nàng, Sơn Niệm nhíu mày, nhìn về phía Đồ Phù tựa ở trên đầu gối nàng, một tay hắn đưa bát rượu lên cho nàng, tay kia cũng tự rót rượu vào trong miệng mình.

Nâng ly cạn chén, nhân sinh bừa bãi, tiếu ngạo phong vân, chỉ cầu say mà thôi.

Sơn Niệm bất đắc dĩ, chỉ có thể lại thay Đồ Phù uống một chén rượu.

Đã có một, thì sẽ có hai, đã có hai, đương nhiên sẽ có ba, cũng không thiếu được bốn năm sáu đằng sau... Đến đến lúc Sơn Niệm đã chủ động xử hết chén rượu trong tay Đồ Phù, nàng đã say rượu túy lúy rồi.

Ở bên trong nơi hoang dã, đống lửa nổ đôm đốp, hình ảnh mọi người lắc lư, Sơn Niệm tự tại ngồi, một chân gập lên, Đồ Phù tựa ở trong ngực nàng, khuỷu tay tay nàng chống lên gối, nghiêng đầu, ngón tay nhỏ nhắn đỡ trán, gương mặt và cổ không chỗ nào không đỏ.

Tiếng người dần dần đi xa, Sơn Niệm hoảng hốt nghi hoặc, giống như vị Thần Minh trước giờ chưa từng mở mắt nhìn xem nhân thế, đang tự tại ngồi ở bên trong, chậm rãi mở hai mắt.

Đồ Phù ngồi nghiêng nhìn nàng, chợt thấy nội tâm một hồi ti tiện và tự ti mặc cảm.

Hắn muốn làm bẩn Thần Minh.

"Sư huynh, ta đi tỉnh rượu."

Sơn Niệm híp mắt nhìn hắn, dây cột tóc sau đầu nhu hòa tung bay, nàng buông ngón tay đỡ trán xuống, nỗ lực làm cho suy nghĩ của mình thanh tỉnh một ít.

Đồ Phù rời khỏi từ trong ngực nàng, tiếp tục nhìn nàng, không lên tiếng, cũng không ngăn cản.

Vì vậy Sơn Niệm lảo đảo đứng dậy, giẫm phải đất hoang khô ráo, dưới ánh trăng tản bộ, chắp tay đi về phía xa.

Bước chân hết sức ổn, cũng không ngã trái ngã phải, nhưng Đồ Phù biết rõ nàng đã say, nếu là thời điểm thanh tỉnh, nàng sẽ luôn quay đầu lại tìm kiếm hắn.

Nhưng hiện nay không có, nàng một đường đi phía trước, quần áo dài màu trắng bay lên, cùng với gió, cùng với trăng, thậm chí còn ngâm nga ca khúc Tuyên Cổ, một đường đi lên phía trước.

Chờ nàng rốt cuộc đi mệt rồi, mới đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trăng rằm.

Ánh trăng bị che khuất, ánh trăng biến thành mặt Đồ Phù.

Sơn Niệm nhìn lên hắn, dường như hắn mới là Thần Minh của nàng, đột nhiên chắp tay trước ngực, định bái lạy Đồ Phù.

Say quá rồi.

Đồ Phù nhíu mày, đỉnh đầu hình như có tiếng trời cao khiển trách đang nổ vang, hắn ngồi xổm, một tay nâng trán Sơn Niệm, không cho nàng bái lạy hắn.

"Sư huynh, ta say rồi phải không?"

Trán Sơn Niệm chống lên tay Đồ Phù, cả thân thể nàng chúi về phía trước, được Đồ Phù ôm vào lòng.

Hắn khẽ vuốt lưng nàng, thanh âm khản đặc,

"Một chút, còn biết nhận thức."

"Sư huynh... Ta hình như có một chút khó chịu."

Sơn Niệm nhắm mắt, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Đồ Phù, ngón tay chỉ mặt trăng trên trời, nghiêm nghị quát:

"Không cho cười ta, cút!"

Một đám mây đen bay tới, che lên mặt trăng sáng.