Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 47: Đừng nhưng gì cả.

Sơn Niệm vấn tóc xong để tay xuống, nàng đưa tay khoác lên trên tay Đồ Phù, quay đầu lại nhìn hắn, chuyển chủ đề, hỏi:

"Chúng ta rời đi mấy ngày rồi hả? Bọn Hoài Dương không lo lắng sao?"

"Nói đến, cũng cần phải trở về rồi."

Đồ Phù giống như vô tình ý buông eo Sơn Niệm ra, lại dắt tay của nàng, nắm chặt tay nàng ra khỏi ngôi miếu đổ nát.

Một đường quay về đến bên trong Ly Cảnh, đã đến nơi bọn Hoài Dương đặt chân, Đồ Phù giải thích một phen cho đám người Hoài Dương, chỉ nói oan hồn đã rời đi từ trên người Sơn Niệm, mọi người liền chỉ coi là sau khi Sơn Niệm bị đoạt xá, đã được Đồ Phù cứu về.

Cũng không có ai hoài nghi một chút nào.

Đệ tử Thiên Cực Tông như thường lệ or trong Ly Cảnh gϊếŧ Hoang Thú, một đám người cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, cùng giống như bình thường không thể nghi ngờ.

Đồ Phù như trước đi đến chỗ nào, cũng đưa Sơn Niệm đến chỗ đó, chỉ là so với trước kia hắn ít oán khí hơn rất nhiều, Sơn Niệm có thể cảm nhận được, oán hận không hiểu thấu cùng không cam lòng của Đồ Phù đối với nàng, hết thảy đều không thấy bóng dáng.

Như một dã thú không ăn được con mồi, vượt qua một thời kì nôn nóng khó nhịn, rốt cuộc bắt đầu động não, yên tĩnh ở ẩn, chờ đợi một khắc con mồi buông lỏng.

Trên thực tế, Sơn Niệm đích xác là đang buông lỏng.

Sau khi tự lộ ra nguyên hình, nhưng lại không bị Đồ Phù chịu không nổi hay chán ghét, Sơn Niệm đã triệt triệt để để tại buông lỏng bản thân trước mặt Đồ Phù.

Nàng nghĩ đến, thế gian này khó được có người có thể tiếp nhận huynh đệ không cùng cùng tổ tiên với mình, tuy nhân loại tự cho mình là đừng đầu tất cả sinh sinh, kỳ thật rất ít khi nhìn thấy các chủng loại sinh linh khác, khó có được Đồ Phù hoàn toàn nguyện ý làm huynh đệ với nàng.

Nên quý trọng.

Cho nên đã có ý nghĩ như vậy, lúc Đồ Phù ấp ấp ôm đối với nàng, Sơn Niệm tuy không được tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng nhẫn nại, không hề từ chối kháng cự.

Huynh đệ mà... Cùng ngủ cùng ăn, dây dưa, ấp ấp ôm ôm một cái, không phải là biểu hiện gắn bó sao?

Cứ như vậy vào một đêm, bầu không khí tươi mát, sao dày đặc lóe xuống từ trên vòm trời, bọn người Hoài Dương cũng không biết làm ra rượu từ chỗ nào, một đống người nhảy nhót lên đống lửa, ngươi một vò, ta một vò phân rượu ra.

Đồ Phù là trung tâm trong đám người bọn hắn, đương nhiên cũng phải uống rượu, hắn không chỉ uống cho bản thân, còn bị người mời rượu.

Trong đám người náo nhiệt, Sơn Niệm yên tĩnh ngồi ở sau lưng Đồ Phù, cúi đầu ngồi xếp bằng tính toán thời gian.

Nàng đã tìm được địa phương có thể trốn tránh Đồ Phù và mọi người Thiên Cực Tông mấy ngày, mấy ngày nay, là "Kỳ nguy hiểm" của nàng .

Nhưng lần trước sau một trận làm ầm ĩ, Đồ Phù giám sát nàng càng chặt hơn, đơn giản nàng không rời khỏi được tầm mắt của hắn, thậm chí nàng rời hắn xa một tí, hắn cũng đã rất không vui vẻ.

Một người ấm áp như mặt trời như vậy, lúc sắc mặt âm trầm, ngược lại càng khiến người đặc biệt sợ hãi.

Chỉ là không biết nên lấy cớ gì, Đồ Phù phía trước xoay người một cái, đưa cho nàng một chén rượu.

Sơn Niệm: "..."

Nàng rủ mắt xuống nhìn bát rượu màu đen, hai ngón tay dài nắm lấy, ánh mắt di chuyển từng tấc một lên trên, nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú kia của Đồ Phù.

Trên mặt của hắn mang theo ý cười, lại đưa bát rượu trong tay lên đưa tay ra mời Sơn Niệm, khẩu khí có chút mềm,

"A Niệm, ta bị bọn hắn rót nhiều quá, ngươi thay sư huynh uống một ít."

"Thế nhưng..."

Nàng có chút khó xử, trước kia Đồ Phù cũng không để cho nàng uống rượu, mấy ngày nay là kỳ nguy hiểm của nàng, nếu uống rượu say, sợ là hỏng việc.

"Đừng nhưng nhị gì cả, uống một chút đi."

Thân thể Đồ Phù dựa vào sau, nửa người trên gần sát Sơn Niệm, hai con ngươi trong trẻo có thần nhìn nàng, lại nói như khẩn cầu:

"Chỉ một chút, trước kia sư huynh bảo hộ ngươi quá tốt, mới cho là ngươi không uống rượu, việc này là sai, sau này, ngươi phải bắt đầu tập uống, được chứ?"