Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 22: Sao hắn phải cắn nàng

"Ta để ý huynh, ta sao lại không để ý tới huynh."

Sơn Niệm bị áp trên mặt đất, không cách nào giảng đạo lý cùng một con quỷ say, thấy lực lượng Đồ Phù áp chế nàng có chỗ buông lỏng, nàng vội vàng trở mình, kéo Đồ Phù đứng dậy, ngã vào phòng.

Cửa phòng làm từ trúc "Két" một tiếng bị đẩy ra, Đồ Phù ôm Sơn Niệm, lại áp nàng trên cửa, thừa dịp hỗn loạn, hai tay vuốt ve thân thể của nàng, dường như đang tìm cái gì, lại dường như thuần túy chỉ là vuốt ve nàng.

Đồ Phù không thuận theo không buông tha,

"Ngươi sẽ, vừa rồi ngươi xoay người rời đi rồi, bỏ lại ta một mình trong đại điện, a Niệm, ngươi là người vô tình nhất thiên hạ này không... A niệm."

Hắn lầm bầm oán trách nàng, một đôi tay, trực tiếp kéo rơi dây buộc trên lưng Sơn Niệm, miệng phun hơi nóng, thoạt nhìn giống như là đang mượn rượu đùa nghịch, ghé vào nói lung tung:

"Ngươi không biết ta, ngươi không có tình, ngươi không biết ta muốn như thế nào, a Niệm, trên đời cũng không có người quá mức hơn ngươi, ngươi vì sao, vì sao có thể đối xử với ta như vậy?"

Sơn Niệm bị hắn cuốn lấy không cách nào thoát, một mặt muốn ngăn bàn tay dán loạn sờ tới sờ lui trên người nàng của Đồ Phù, một mặt ôm, kéo, đẩy, xô Đồ Phù, hai người lại từ cạnh cửa lăn xuống trên mặt đất.

Nàng mệt mỏi nhịn không được thở khẽ,

"Ta sao lại không biết huynh, vị trí Phong chủ này là huynh muốn làm, bây giờ huynh lại chịu không nổi, ta sớm đã nói với huynh, đây là củ khoai nóng bỏng tay, lúc huynh làm Phong chủ cũng làm quá mức, thậm chí, ta còn khuyên huynh, huynh tu kiếm đạo, tới Vấn Kiếm Phong là thích hợp nhất, về phía ta, về phía, a ~~~ hai mặt suy tính cho ngươi... Đồ Phù, a ~~~ "

Nàng nói nói, đã không thể thành thanh âm, Đồ Phù kéo áo nàng xuống dưới, cả người cưỡi ngang hông của nàng, như muốn đánh nhau với nàng vậy, ánh sáng trong mắt vô cùng hưng phấn.

Sơn Niệm thò tay ngăn hắn, hắn liền bóp chặt cổ tay nàng, dán loạn lôi kéo, kéo áσ ɭóŧ trên người nàng ra, lộ ra một nửa bờ vai trắng bóng.

"Sư huynh, huynh muốn vật lộn cùng ta hay sao?"

Nàng buồn bực khó chịu, vòng eo vốn lại bị Đồ Phù ngồi ở dưới háng, trong lúc hai chân quẫy đạp, Đồ Phù đột nhiên khom người xuống, cắn một cái trên vai của nàng.

Sơn Niệm nhảy dựng, thở sâu, hai chân đang quẫy đạp trên mặt đất, trì hoãn giãy giụa, hai con ngươi từ đầu vai lộ ra của Đồ Phù, nhìn về phía bầu trời sao mênh mông ngoài cửa.

Đồ Phù cắn nàng? Hắn đã oán nàng tới tình cảnh như thế sao?

Hắn sao phải cắn nàng?

Có lẽ phát giác được nàng yên tĩnh, gặm cắn trên đầu vai nhẹ đi chút ít, Đồ Phù nhắm mắt, mượn rượu giả điên, lại khẽ cắn lên đầu vai nàng, một chút một chút, một cái, một cái, nho nhỏ dày đặc, lưu lại dấu răng hắn trên vai nàng.

Là hắn, là hắn, người hắn cưỡi dưới háng này, là hắn đấy.

" A Niệm..."

Thanh âm Đồ Phù trầm khàn, môi của hắn tiến đến bên tai của nàng, nói lời say,

"Có muốn xem... Dươиɠ ѵậŧ... Của sư huynh lớn đến mức nào?"

Khốn nạn!

Sơn Niệm mãnh liệt kịp phản ứng, hai tay cùm lấy eo Đồ Phù, dùng chút ít Thần lực, trở mình một cái, đưa hắn lật áp trên mặt đất, buộc tóc của nàng đã không biết ném đi nơi nào, một đầu tóc đen mềm mại rơi xuống, trong lúc lật úp che lại ánh mắt Đồ Phù.

Quân tử như ngọc, trúc hương thanh tuyển, Trích Tiên giờ phút này nằm ở trên người Đồ Phù, đầu vai nửa hở, trên mảnh da thịt trắng nõn, đều là dấu răng Đồ Phù lưu lại, ánh sao sáng chói, mơ hồ có thể thấy được trên dấu răng nay, vệt nước mơ hồ.

Đồ Phù bất động, cổ họng lăn lăn, cổ tay bị Sơn Niệm áp chế không thể sử sức, ngón tay của hắn run rẩy, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào sư đệ ở phía trên.

Thầm mắng, đm!