Đồ Phù sau lưng, vừa nổi nóng, bước chân lung lay, một bộ dạng đứng không vững, khó chịu cong eo, khoác đầu mình lên trên vai Sơn Niệm, dường như cực kỳ tức giận, hai tay siết chặt eo Sơn Niệm,
"Ta đã làm sai điều gì? Ta lại nói sai cái gì rồi? Ngươi không để ý tới ta! Ngươi vì sao không để ý tới ta?"
Thanh âm ủy khuất trông mong, dường như nếu Sơn Niệm không rời khỏi Tàng Thư Các, hắn liền không thể đi vào vậy.
Sơn Niệm nỗ lực chống đỡ thân thể Đồ Phù sau lưng, mang hắn đi về phía trong sân dẫn, thở dài:
"Ta cũng không phải không để ý tới huynh, sư huynh, huynh mới tiếp nhận vị trí Phong chủ, tất nhiên sẽ có rất bận rộn, đâu có thể cả ngày đặt tâm tư ở mấy cái này..."
Nàng đắn đo, không biết phải tiếp tục hình dung như thế nào, tình nghĩa huynh đệ bình thường, cũng như nàng và Đồ Phù sao? Không mấy ngày chưa thấy mặt, hắn đã tựa như chịu uất ức vô cùng lớn, vừa gặp mặt, lại luôn oán trách nàng.
Nhưng lần trước hắn cũng hờn dỗi một tháng không gặp nàng, mặc kệ nàng, chuyện này thì tính như thế nào?
Sơn Niệm cũng không biết có phải bản thân tâm tính nữ tử hay không, cảm giác tình nghĩa huynh đệ giữa nàng cùng Đồ Phù như vậy, có chút lưu luyến thái quá, không đủ nghĩa khí.
Nhưng nếu nói ra như vậy, lại quá tổn thương trái tim Đồ Phù.
Hắn xưa nay thương nàng, cũng quý trọng và tin tưởng nàng, hơn hai trăm năm qua, Sơn Niệm dựa vào Đồ Phù, ỷ lại Đồ Phù, cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì.
Nhưng gần đây có nhiều lần xảy ra chuyện thái quá, rất nhiều vấn đề lúc trước chưa từng phát hiện, bây giờ cũng trồi ra khỏi mặt nước.
Lúc đang nói, Sơn Niệm đã nửa kéo nửa cõng, mang Đồ Phù trở về khoảnh sân nhỏ của bọn họ.
Cảnh ban đêm như trước, trong núi lạnh lẽo, từng điểm đom đóm, giống như hợp thành một mảnh cùng những vì sao dày đặc trên không trung, quanh quẩn giữa Đồ Phù và Sơn Niệm.
Thân thể Đồ Phù khẽ đảo ra sau, mang theo Sơn Niệm cùng rơi lăn trên mặt đất.
Nàng lại đứng dậy, túm lấy Đồ Phù say khướt một đường đi dưới mái hiên, vừa bước lên hành lang bằng phẳng, lại bị Đồ Phù vấp ngã xuống đất.
Sơn Niệm lúc này thật sự tức giận rồi, nàng giãy giụa, mới phát hiện ra, Đồ Phù đã đè ở trên người nàng, đang cúi đầu nhìn nàng.
Sao dày đặc điểm xuyết sau đầu Đồ Phù, đôi mắt tối tăm của hắn tỏa sáng, trong hai tròng mắt hẹp dài toàn bộ là một loại làm cảm xúc làm cho Sơn Niệm không nói ra được, nàng nhìn mà hãi hùng khiếp vía.
"A Niệm..."
Thân thể Đồ Phù trầm xuống, cả người ép cho Sơn Niệm không thể động đậy, hắn ở trên thân thể của nàng, vừa gầy lại nhỏ, văn nhược như thư sinh trong chốn nhân gian.
Hôm nay, trên người Sơn Niệm có mùi cây trúc hương.
"Ta không muốn làm Phong chủ nữa."
Đồ Phù cúi đầu, dán cái trán mình trên trán Sơn Niệm, thấp giọng nỉ non,
"Ta trước kia, cũng không biết trở thành Phong chủ, sẽ phải ngày ngày bực bội cùng ngươi... Ta cho người nói cho ngươi biết, ta bế quan, ngươi không tới tìm ta, ngươi trốn ở trong Tàng Thư các mấy ngày, cũng không đi ra, a Niệm... Có phải sư huynh đã làm sai điều gì hay không?"
Hắn dừng một chút, khua lên dũng khí hỏi:
"Có phải sư huynh đã nói với ngươi nhưgx lời vô vị hay không, ngươi chịu không nổi sư huynh rồi hả?"
Sơn Niệm giãy giụa dưới thân thể của hắn, muốn đẩy kẻ to con trên người xuống dưới, trong lúc phí công, nghe Đồ Phù nói ra lời này, Sơn Niệm khẽ giật mình, nàng chậm rãi dừng giãy giụa, rủ mắt xuống, chống lấy trán Đồ Phù, giận dữ nói:
"Cũng không phải, ta sao sẽ vì những chuyện này, bực bội với huynh, sư huynh, huynh nghe lời, trước đứng dậy, ta đỡ huynh trở về phòng ngủ."
"Vậy vì sao ngươi không để ý tới ta?"
Đồ Phù bất động, giống như cố chấp muốn một đáp án, càn quấy như lúc trước người đánh cược một tháng tức giận không phải hắn, mà là Sơn Niệm.