Đồ Phù nhấc chân vào nước, từng bước một bước vào bên trong nước suối, gợn nước đung đưa, cọ rửa thân thể Sơn Niệm, đưa đẩy xiêm y cùng đuôi tóc rơi ở trong nước của nàng.
Chốc lát, Đồ Phù thân mặc hắc y, đã đứng ở sau lưng Sơn Niệm.
Thân hình của hắn cao lớn, cao hơn Sơn Niệm trọn vẹn một cái đầu, hắn ở trong nước, cúi đầu, hai tay nắm ở hai vai thon gầy của Sơn Niệm, thanh âm đè nén,
"Đừng sợ, có sư huynh ở đây, không phải sợ."
Tiếng nước khẽ động, Sơn Niệm quay đầu lại, nhìn Đồ Phù phía sau, đáy mắt nàng khó chịu nổi.
Trong chớp nhoáng này, Sơn Niệm đã trải qua một lần phát tiết tìиɧ ɖu͙©, xem hiểu ánh mắt của Đồ Phù.
Hắn hiểu được.
Vừa rồi nàng đã trải qua cái đó, Đồ Phù hiểu rất rõ.
Môi của nàng giật giật, rủ đôi mắt xuống, thần tình chật vật, nói khẽ:
"Sư huynh, ta, vô cùng xấu hổ."
Trong hơn hai trăm năm qua, nàng và Đồ Phù cũng không phải luôn ở trong tông môn, Đồ Phù thường xuyên kéo nàng ra ngoài rèn luyện, bọn hắn đi qua nhân gian, nhìn thấy trong lầu xanh kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, đi qua Ma giới, nhìn thấy nữ quỷ hồn xiêu phách lạc quyến rũ.
Trong mắt Sơn Niệm, tất cả những thứ hời hợt đó chẳng qua chỉ là bề ngoài, điên đảo xiêm y, chuyện như vậy cũng chẳng làm nàng nửa phần gợn sóng.
Mà khi nàng chính thức lãnh hội tư vị trong đó, còn bị Đồ Phù nhìn ra, lại là khó chịu nổi như thế, thậm chí cảm thấy thẹn đến muawcs không biết làm sao.
"Không sao, đều là thực sắc tính dã, bình thường mà thôi."
**Thực sắc tính dã: Ham muốn tìиɧ ɖu͙©, ăn uống đều là bản năng của con người
Tay Đồ Phù nắm lấy hai vai Sơn Niệm, chậm rãi trượt xuống, thuận theo cánh tay của nàng, một mực đi vào trên mặt nước, cầm cổ tay của nàng.
Xiêm y bị nước thấm ướt, quấn dính ở trên cánh tay mảnh khảnh của nàng.
Thân là nam tử, cái thân hình này của Sơn Niệm, lộ ra vô cùng văn nhược.
Nhưng đệ tử Ngự Hồn Phong đều tu ngự hồn kết ấn thuật, vốn cũng không cần sức mạnh cường đại cỡ nào, hay bởi vì thường giao tiếp cùng hồn phách âm khí rất nặng, đại đa số đệ tử Ngự Hồn Phong, cũng đều là thể chất nghiêng về văn nhược âm nhu.
Cho nên, Sơn Niệm nếu ở nơi khác thì bất thường, nhưng trong một đám đệ tử Ngự Hồn Phong, chỉ làm cho người cảm thấy tướng mạo đẹp mà thôi.
Đồ Phù đứng ở trong nước, chậm rãi nhích một bước tới gần Sơn Niệm, bộ ngực của hắn phập phồng, hơi hơi dán vào Sơn Niệm, đầu buông xuống, ngửi ngửi mùi cỏ thơm trên đỉnh đầu nàng.
Thanh âm của hắn khàn khàn,
"Sư đệ, những thứ này đều là bình thường, mỗi nam nhân đều trải qua du͙© vọиɠ, nếu ngươi có gì không hiểu, cứ hỏi sư huynh, sư huynh dạy ngươi."
Nhưng ham muốn của Sơn Niệm đã trút, tình triều thối lui, tính tình của nàng lại khôi phục cảnh giới vô dục vô cầu, chỉ có mặt hơi ửng đỏ, quay người ở trong nước, tóc dài hơi ẩm, một đôi mắt trong suốt thanh minh, ngửa mặt nhìn về phía Đồ Phù, xin lỗi cười nói:
"Ta hiện tại đã không sao, loại sự tình này, cũng chẳng qua chỉ là như vậy, sao còn muốn sư huynh dạy bảo."
Đồ Phù là sư huynh tốt nhất trên đời này, trong hơn hai trăm năm qua, hắn giống như là huynh trưởng của nàng, người nhà của nàng, che chở nàng, dẫn dắt nàng, để cho nàng đứng ở sau lưng của hắn, thành tâm thực lòng đợi nàng.
Nhưng hắn cũng như tất cả huynh trưởng khắp thiên hạ, cho tới bây giờ đều lo lắng Sơn Niệm có thể tự mình xử lý tốt mọi chuyện bên người hay không, hắn trông coi nàng, tự tay chăm sóc nàng, chắp tay nhìn chằm chằm vào tu vi nàng thăng tiến, nàng muốn hắn làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng không cần nàng tự mình mở miệng, chuyện nàng không cần hắn làm, hắn vẫn là nhanh chân đoạt mất, làm xong hết mọi chuyện, để nàng trực tiếp nhận lấy thành quả.
Thậm chí ngay cả loại chuyện nam tử tự an ủi này, Đồ Phù cũng dạy cho nàng.
Sơn Niệm trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười.