Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 14: Rung chuyển đạo tâm

Sơn Niệm dường như trông thấy đầy khắp núi đồi đều là Bàn Ti Tiên Sơn tuyết trắng, tuổi còn nhỏ nàng chạy trốn khỏi núi, trong trời đất chỉ còn mình nàng, cái gì cũng không có, cái gì cũng không muốn, cực hạn vui sướиɠ, cực hạn địa vị.

Sơn Niệm cuộn mình co lại, thân dưới nàng dính nhớp, tất cả đều là dâʍ ŧᏂủy̠ nàng chảy ra.

Bên ngoài, thanh âm Đồ Phù không biết ngừng lại lúc nào, Sơn Niệm khép chặt mắt, cau mày, tay kẹp ở giữa hai chân, gần như thô bạo nắm bắt âʍ ɦộ bản thân, cùng lán lên mặt trên âʍ ɦộ, một lớp xiêm y ẩm ướt nhão nhão.

Thời điểm nàng cảm nhận được đau đớn, nàng đã chậm rãi rơi xuống từ đỉnh du͙© vọиɠ.

Thân thể đột nhiên cảm thấy vô lực, chỉ có thể đưa tay dính đầy nước ra từ giữa hai chân, nghiêng mặt, nhịn không được chảy nước mắt.

Lần đầu tiên lúc trải qua tình triều bành trướng, nàng mạnh mẽ đè xuống bản tính dâʍ đãиɠ, lần thứ hai, nàng không có biện pháp khống chế bản thân, lúc sư huynh còn đang ở ngoài cửa, một mình nàng ở trong phòng, làm ra chuyện như vậy.

Một cảm giác cảm thấy thẹn mãnh liệt, chôn vùi Sơn Niệm, làm cho nàng tựa hồ sinh ra một ít chán ghét vứt bỏ đối với chính mình.

Thật sự không nên lấy chuyện dâʍ ɭσạи như vậy, liên hệ với sư huynh.

Nàng lúc ấy... Chỉ là quá cấp bách.

Cũng không biết cuộn mình trên mặt đất bao lâu, Sơn Niệm rốt cuộc chậm rãi chống người đứng dậy, nước trên bàn tay khô lại đã lâu, lưu lại một chút ít mùi, làm cho nàng nhịn không được nhíu mày.

Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua xiêm y ướt đẫm của bản thân, trên vạt áo màu trắng cũng không nhìn ra cái gì, nhưng bên ngoài áo khoác xanh lục, đã có một mảng lớn thẫm màu.

Đây rốt cuộc đã chảy ra bao nhiêu dâʍ ɖị©ɧ, mới có thể chà đạp xiêm y nàng thành cái dạng này?

Sơn Niệm cười khổ một hồi, quay người, từng bước một đi đến hậu viện phòng của nàng, chỗ đó có một hồ nước suối.

Nàng chưa cởϊ qυầи áo, trực tiếp đi vào suối nước, từng bước một đi vào chỗ sâu lạnh buốt trong suối nước, chỉ đến khi mặt nước chạm đến vùng éo, nàng mới dừng bước, xõa tóc dài, lẳng lặng nhìn thanh sơn lục thủy nơi xa, chim hót hoa nở.

Đồ Phù chờ cấm chế biến mất, đi vào trong phòng, lúc tìm đến Sơn Niệm, nàng đã đứng ở trong nước rất lâu.

Không Sơn mới mưa, mây mù lượn lờ trong rừng rậm xanh thẫm, cây cối che khuất bầu trời, ẩn chỗ suối nước nho nhỏ này trong núi sâu.

Trên mặt nước trắng khói lượn lờ, áo ngoài màu xanh lục của Sơn Niệm treo ở trên vai nàng, một đầu tóc dài đen nhánh của nàng, đưa lưng về phía Đồ Phù.

Tóc dài rơi trên mặt nước, trộn lẫn với xiêm y xanh lục lượn lờ trong nước, xiêm y màu trắng trên bờ lưng mảnh mai của Sơn Niệm, ẩm ướt, dán sau lưng nàng, cấu thành một cảnh tượng lười nhác sau tìиɧ ɖu͙©.

Trong lòng Đồ Phù dù có tức giận nhiều hơn nữa, chứng kiến bức họa trước mặt này, cũng tiêu tan hơn phân nửa.

Nàng thoạt nhìn, cực kỳ mất định hướng.

Đúng rồi, một người như Trích tiên lạnh nhạt không vướng bụi trần, nào biết rõ mùi vị tìиɧ ɖu͙© quấn thân?

Hơn hai trăm năm qua, nàng ổn định đạo tâm, chưa bao giờ động tới một tia phàm tâm, người như chạm ngọc, rõ ràng thanh tĩnh, tuy rằng không có tâm thăng tiến, chưa bao giờ muốn phi thăng, chỉ tập trung tinh thần đắm chìm trong núi sách biển từ, những thứ đó không phải là đạo của nàng.

Bây giờ, nàng không biết bị người nào làm hại, một tháng lại phải nếm một lần tư vị tìиɧ ɖu͙©, đối với người quân tử vốn luôn thanh tịnh như nàng, không thể nghi ngờ là dơ bẩn không chịu nổi.

Đồ Phù không nên tức giận với nàng, không nên oán thán, lúc nàng có nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, cũng không chịu thân cận sư huynh của nàng.

Nàng là nam tử, hắn cũng là nam tử, Đồ Phù cho dù là nữ tử, đối với người thanh khiết đạm bạc như Sơn Niệm mà nói, sợ cũng chắc là không thể đυ.ng nổi một sợi lông tơ của nàng.

Tìиɧ ɖu͙©, đối với Sơn Niệm, chỉ là ma vật rung chuyển đạo tâm nàng mà thôi.