Tầm mắt của sinh viên nam trói chặt trên khuôn mặt mông lung men say của Lâm Phỉ, giống như một dã thú đang theo dõi con mồi. Khi ngửi thấy mùi rượu trên người anh, mặt mày hắn mang theo một chút tức giận hỏi:
“Anh uống say?”
“Còn tốt.”
Lâm Phỉ khó khăn đứng vững, anh đỡ trán đúng thật là có chút say và đầu cũng choáng váng.
“Sao anh lại có thể tùy tiện đi vào những nơi như thế này.”
Sinh viên nam dùng sức lôi kéo mặt Lâm Phỉ, rất không vui nói.
Mặt Lâm Phỉ bị véo đau, anh mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nheo lại, từ tầm mắt mơ hồ có thể nhìn ra khuôn mặt anh tuấn của người ta, đầu óc như vừa mới bị trúng một kích.
“Chung Khoát?”
****
Thật ra, sau khi nói xong Chung Lạc Quỳnh cũng không lập tức rời đi, mà nhồi trong xe lo lắng cho người bạn tốt của mình, đặc biệt là sau khi Lâm Phỉ rời đi, không biết xuất phát từ tâm thái gì, cô ta cũng lái xe đi theo. Cho đến khi thấy anh đi nhầm vào một gay bar thì trong lòng Chung Lạc Quỳnh sốt ruột vạn phần.
Ở trong lòng cô ta, Lâm Phỉ là một người rất sạch sẽ và ôn nhu, cả đời không trải qua chuyện gì khác người, anh đơn thuần như vậy mà lại đi vào loại địa phương đó, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Chung Lạc Quỳnh ngay lập tức nhớ đến em trai mình là Chung Khoát ở gần đây, vì thế cô ta gọi điện thoại cho hắn tìm kiếm sự trợ giúp.
Tuy rằng em tải của Chung Lạc Quỳnh không thích cô ta và Lâm Phỉ quá thân cận, nhưng sau khi nghe Chung Lạc Quỳnh nói xong thì vẫn trả lười một tiếng em biết rồi, sau đó nhanh chóng đi đến đây.
Khi nhìn thấy Chung Khoát mang Lâm Phi không đi đường nổi ra khỏi quán bar, trái tim của Chung Lạc Quỳnh rốt cuộc cũng buông xuống, cô ta vội vàng tiến lên muốn đỡ anh, nhưng lại bị hắn né tránh một cách xảo diệu.
“Lâm Phỉ không có chuyện gì chứ?”
Chung Lạc Quỳnh vội vàng hỏi, còn đặc biệt để ý xem quần áo trên người anh có chỉnh tề không, thấy có một nút áo mở ra, cô ta vừa định nhìn một cái, thì em trai đã ngay lập tức khuya lại nó.
Chung Khoát ôm lấy Lâm Phỉ cả người đầy mùi rượu, bị hơi thở nóng ấm của anh phun lên cổ, cả người hắn cũng có chút khô nóng.
Chung Lạc Quỳnh sợ Lâm Phỉ say rượu đυ.ng phải em trai mình, định nói để mình đưa anh về là được, Chung Khoát đã mở miệng trước một bước:
“Để em đưa anh ấy về, chị về trước đi.”
Chung Lạc Quỳnh còn chưa đáp lại thì hắn đã nói:
“Chị đã cự tuyệt anh ấy, nếu lại dây dưa tiếp thì thật không tốt đúng không?”
Giọng điệu như đang trách cứ này khiến Chung Lạc Quỳnh cảm thấy kỳ quái, nhưng cô ta nghĩ lại thì thấy cũng đúng, mình không nên vừa cự tuyệt cậu ấy rồi lại chăm sóc cậu ấy khi say rượu, làm vậy sẽ khiến Lâm Phỉ có thêm hy vọng.
“Vậy em đưa cậu ấy về nhà đi, nhớ rõ gọi điện thoại cho chị.”
Chung Lạc Quỳnh nhìn em trai mình, khi thấy hắn gật gật đầu, thần sắc như thường giống như chỉ giúp chị gái một chút thôi, thì cô ta cũng không nghĩ nhiều đứng nhìn bọn họ lên xe.
Nhưng Chung Lạc Quỳnh không nhìn thấy, sau khi Chung Khoát nửa ôm Lâm Phỉ xoay người, ngọn lửa trong mắt hắn càng cháy mạnh hơn nửa, đó không phải là bực bội mà là một loại bệnh trạng xao động khác…Vui vẻ, hắn thật sự rất vui vẻ.
Cánh tay Chung Khoát bắt lấy Lâm Phỉ càng thêm dùng sức.