Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 2

May mắn là đến ngày hôm nay, rốt cuộc nữ chính cũng thẳng thắn tuyên bố quan hệ của mình và nam chính, cốt truyện cũng sắp đi đến kết cục, thoạt nhìn bên ngoài anh rất thương tâm nhưng trong lòng lại có cảm giác được giải thoát.

Ở thế giới gốc, Lâm Phỉ là người song tính, người khác hồn xuyên còn anh là thân xuyên, vẫn dùng cơ thể của mình cho nên Lâm Phỉ căn bản không thể thích nữ chính được, hơn nữa cũng không thể theo đuổi nữ chính rồi lại nói mình là gay, hơn nữa còn có thêm một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống hệt Chung Lâm Quỳnh.

Nhìn nữ chính rời đi, Lâm Phỉ chúc phúc cho cô ta và nam chính trong lòng, ngay sau đó lập tức lặng yên không tiếng động rời đi, anh lái xe đến quán bar gần nhất, tính toán chúc mừng mình một chút vì sắp đạt được một cuộc sống mới.

Lâm Phỉ bật lửa đốt thuốc ngồi hút trước quầy bar, tâm tình anh sung sướиɠ, khi nghĩ đến chỉ cần chờ nam chính và nữ chính kết hôn, là Lâm Phỉ có thể quay về thế giới cũ làm chính mình, muốn yêu ai thì yêu, không cần cố gắng đi giả vờ thâm tình nữa.

Qủy biết vì duy trì nhân thiết Lâm Phỉ đã cự tuyệt không ít đàn ông chất lượng tốt tỏ tình với mình.

Anh mặc sức tưởng tượng về tương lai, bartender điều rượu nói chuyện với Lâm Phỉ, làm chuyện mà bọn họ am hiểu nhất đó là lôi kéo khách quen.

“Hắc, anh đẹp trai, nhìn lạ mắt vậy, lần đầu tiên đến?”

Lâm Phỉ đáp lời sau đó tiếp tục uống rượu, lười biếng liếc mắt nhìn bartender.

Bartender cũng không thèm để ý đến thái độ của Lâm phỉ, nhìn thấy anh uống đến có chút mơ hồ thì mới hỏi:

“Anh thích dạng người như thế nào?”

Bartender nhướng mày với Lâm Phỉ, hành động tùy tiện này lập tức khiến anh nhớ lại đây là gay bar, chắc bartender đang dẫn mối.

Lâm Phỉ ngậm thuốc lá, suy nghĩ trong chốc lát nói:

“Tôi thích người lớn lên đẹp.”

Trước khi xuyên qua Lâm Phỉ chỉ mới là học sinh cấp ba căn bản chưa kịp yêu đương, sau khi xuyên đến thì càng không có cơ hội, thế cho nên đến bây giờ anh vẫn là cẩu độc thân.

Nữ chính rất xinh đẹp, khi nhìn thấy Chung Lâm Quỳnh lần đầu tiên sẽ thấy kinh diễm trước sắc đẹp của cô ta, lớn lên rất hợp thẩm mỹ của Lâm Phỉ, nếu anh không phải là gay thì chắc anh cũng sẽ thật sự thích nữ chính.

Bartender vừa nghe thấy câu trả lời của Lâm Phỉ đã vui vẻ ngay, yêu cầu này của anh rất đơn giản, Lâm Phỉ có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì sẽ có rất nhiều đàn ông phù hợp điều kiện vui vẻ hầu hạ anh, bartender chỉ một người đàn ông cho Lâm Phỉ.

“Anh nhìn xem có thích người kia không?”

Người mà bartender chỉ nhìn qua tuổi không lớn, mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình giống như một sinh viên còn đang đi học, mặc người kia phi thường xinh đẹp nhưng lại không nữ khí, ngược lại có một loại cảm giác nguy hiểm mỹ cảm, đứng trong đám người, ánh mắt tự do giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Đại khái là sinh viên nam tìm đến mức nóng nảy, lại không ngừng có người muốn đến gần nên trên mặt hắn tràn ngập sự bực bội.

Bartender tiếp tục nói:

“Cao quá, thật đẹp trai.”

Lâm Phỉ nghe xong cũng nhìn theo phương hướng mà bartender chỉ, quả nhiên trong ánh sáng âm u nhìn thấy một bóng người cao cao đang di chuyển đến đây, nhưng mà anh đã tháo kính xuống rồi nên tầm mắt cũng quá mức mơ hồ, không nhìn thấy mặt người ta rõ ràng.

Tuy rằng bây giờ Lâm Phỉ không có ý tưởng muốn đến một trận diễm ngộ, nhưng anh vẫn hiểu chuyện cho bartender một chút tiền boa, sau đó phòng ngừa bartender tiếp tục dẫn mối cho mình nên anh đã đứng dậy đi về. Lâm Phỉ đã uống không ít rượu, khi đứng lên cơ thể có chút lay động, mắt thấy sắp ngã xuống thì có một đôi tay đỡ được anh.

Lâm Phỉ thuận thế ngã vào trong ngực người nọ.