"Trưởng công chúa, ta thực rất ngưỡng mộ cô có được một phu quân hết mực yêu thương như vậy, từ đầu đến cuối y luôn nhìn tới cô không rời mắt". Lạc Nhị Nhã vừa đỡ chiêu vừa mỉm cười trò chuyện với Tống Đình Uyển.
"Không cần cô để tâm đến nàng". Chỉ cần là nữ nhân khác nhắc đến phò mã của nàng nàng cũng không muốn, hàn khí trên người toả ra càng nhiều, nàng không muốn khách sáo nữa mà một kiếm sắc vụt đến thắt lưng của Lạc Nhị Nhã.
Công chúa Lạc Nhĩ Nhã cảm nhận được nguy hiểm vội đưa roi lên đỡ, nhưng do lực đạo trường kiếm quá cường mạnh liền lùi vài bước.
[Bộp] Một âm thanh đồ vật rơi xuống, rơi vào tầm mắt của cả ba người [Là ngọc bội ta tặng nàng, sao trong người cô ta?] Tống Đình Uyển đứng bất động, tim chợt nhói lên nàng là đang rất khó chịu.
"Uyển Nhi cẩn thận !" Hứa Vĩ Kỳ lo lắng cảnh báo nàng, công chúa Lạc Nhị Nhã rất nhanh đã khôi phục lại một chưởng pháp đánh tới. Khi nghe giọng Vĩ Kỳ nàng cũng kịp hồi thần đưa tay lên đỡ nhưng không kịp, bước lùi liên tục rơi cả trường kiếm xuống võ đài.
"Trưởng công chúa đã nhường rồi a !" Trận đấu cũng nên dừng lại, rơi vũ khí đồng nghĩa với việc đối phương đã thắng, công chúa Lạc Nhị Nhã cũng không muốn tiếp tục đánh người không có vũ khí trên tay.
"Uyển Nhi, nàng có làm sao không?" Hứa Vĩ Kỳ vội vàng chạy đến đỡ lấy người Tống Đình Uyển, cực lo lắng hỏi nàng. Nhưng Tống Đình Uyển một mực không đáp lời cũng không nhìn tới nàng.
Nhìn thấy Đình Uyển như vậy Hứa Vĩ Kỳ vội rất nóng lòng giải thích, nhưng chưa kịp đã bị cắt lời.
"Hoàng thượng, dựa theo quy định thi đấu lúc ban đầu, ta đã có thể đưa ra điều mong muốn". Công chúa Lạc Nhị Nhã cất roi sắt vào hông, xoay người hướng đến Tống Khải Trạch đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Tất nhiên, công chúa đã thắng vậy nàng muốn gì?".
"Không giấu gì hoàng thượng, kỳ thực ta đã luôn tìm cho mình một lang quân như ý, nên đến giờ vẫn một thân. Thật may ta đã tìm được, chàng lại ở triều Tống này". Cả triều bắt đầu xì xầm to nhỏ [công chúa triều Mông ra là đang kén trượng phu, nếu được liên hôn với nàng quả là rất tốt, vừa lại tăng giao hảo hai bên].
"Nàng nói đã tìm được? Vậy hắn tên gì ở đâu Trẫm sẽ ân chuẩn". Tống Khải Trạch từ nãy giờ là vẫn luôn lo lắng công chúa Lạc Nhị Nhã sẽ ra điều kiện quá mức không đáp ứng được, nhưng nếu chỉ là tìm phu quân thì lại đúng là chuyện tốt, y vui vẻ cười hỏi.
"Hoàng thượng, gần ngay trước mắt người. Chàng là người đó". Lạc Nhị Nhã mỉm cười chỉ tay thẳng về phía Hứa Vĩ Kỳ cùng Trưởng công chúa đang đứng. Cả triều đình lúc này như một trận pháo nhỏ to đều có.
"Cái gì? Là phò mã sao?". Tống Khải Trạch mất bình tĩnh đứng dậy, còn Tống Đình Uyển thì vẫn rất hàn khí bên trong vạt áo đã nắm thật chặt tay.
Hứa Vĩ Kỳ muốn ngay lập tức biến mất khỏi nơi này "Là ta? Không nhầm chứ" [Gì mà tuyển phu quân, gì mà chỉ ta thiên a, ta là người đã có nương tử, chỉ có Uyển Nhi].