Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa

Chương 38: Lạc Nhị Nhã - Tống Đình Uyển

Tống Khải Trạch thấy Hứa Vĩ Kỳ liên tục thắng hai trận liên tiếp, lấy lại uy phong cho triều Tống thực làm y cực hài lòng cười lớn, vỗ vỗ tay khen ngợi.

"Rất tốt, võ công của phó tướng lĩnh và phò mã đều rất tốt. Trẫm nghĩ so tài đến đây cũng đã đủ hiểu nhau rồi a".

"Thân thủ của nam nhân Trung Nguyên quả thực khiến ta được mở rộng, ta cũng muốn thỉnh giáo một chút nga". Giọng nói mềm dịu này không ái khác phát ra từ chỗ ngồi của Công chúa Lạc Nhĩ Nhã, nàng vừa nói vừa bước đến bên cạnh võ đài, ánh mắt không chút tình cảm nhìn A Đạt Nhĩ, hắn nhìn thấy cũng nhíu nhíu mài bước xuống.

"Ý của công chúa là?" Tống Khải Trạch khó hiểu hành động này của nàng, cất giọng hỏi.

"Lúc nãy đầu trận đã nói là ba trận, hiện tại đã hoà nhau. Ta cũng muốn thử sức góp vui một phen, biết đâu may mắn". Nghe đích thân công chúa Mông muốn tỷ võ Hứa Vĩ Kỳ tròn mắt, nàng đánh thì được nhưng dù sao nàng ta cũng là công chúa, huống hồ nam nhân đánh nữ nhân có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

"Công chúa, ta thiết nghĩ nàng nên cử người khác". Hứa Vĩ Kỳ lên tiếng từ chối lắc lắc đầu.

Vừa bước chân lên võ đài, công chúa Lạc Nhĩ Nhã mỉm cười vui vẻ "Ngươi là đang lo lắng cho ta?".

Câu hỏi khiến Hứa Vĩ Kỳ muốn nhảy dựng, vội nhìn lên Đình Uyển như thanh minh là nàng đang vô tội "Ách không, dù sao nàng cũng là nữ nhi, còn là công chúa nếu bị gì ta gánh vác thực không nổi". [Bà cô ơi đừng đốt nhà của ta a].

"Không sao, ta đảm bảo với ngươi". Lạc Nhị Nhã đưa ra lời hứa đảm bảo, nhanh chóng rút ra một dây roi mang bên người quất mạnh xuống nền nghe rất đau tai.

"Nếu công chúa muốn so tài vậy ta thay nàng". Tống Đình Uyển từ đầu đã rất sinh khí khi thấy ánh mắt của cô công chúa này cứ đặt lên người phò mã của nàng, giờ thì còn muốn đả thương nàng, dĩ nhiên nàng không thể ngồi yên được nữa.

"Uyển Nhi !" Hứa Vĩ Kỳ thấy Đình Uyển bước ra trước mặt nàng, tâm thật muốn nhảy ra khỏi ngực, muốn vòng tay ôm lấy thân người phía trước.

"Trưởng công chúa, đã nghe danh từ lâu. Vậy chúng ta cũng nên bắt đầu?".

Hứa Vĩ Kỳ bước đến bên cạnh Tống Đình Uyển nói nhỏ đủ để nàng nghe được "Uyển Nhi cẩn thận, đừng để mình bị thương". Đình Uyển mỉm cười gật đầu một cái, Hứa Vĩ Kỳ không đi đâu xa chỉ bước xuống đứng bên cạnh võ đài quan sát nàng.

Tống Đình Uyển một thân hồng y chĩa kiếm thẳng đến công chúa Lạc Nhị Nhã, hai người không ai bảo ai xông vào đối phương, roi sắt của Lạc Nhị Nhã vung đến cuốn chặt vào lưỡi kiếm của Đình Uyển, mặc nhiên nàng mặt không biến sắc giữ kiếm chặt trong tay. Lạc Nhĩ Nhã dùng sức kéo roi về phía nàng nhằm để Tống Đình Uyển mất đà té về trước.

Tống Đình Uyển cũng đoán được để thân người bay về trước, hai người chuyển sang đánh quyền, Đình Uyển thân thủ rất linh hoạt né được cước gạt chân của Lạc Nhị Nhã, đánh nhau cả hơn ba mươi mấy chiêu không ai nhượng bộ ai.

[Hai cô nương này có thù oán với nhau sao a, nếu bây giờ ta xen giữa chỉ sợ bị đánh đến không nhận ra] Hứa Vĩ Kỳ thầm nghĩ.