Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa

Chương 4: Danh y

“Đình Nhi, chân ngươi chưa khỏi nên hôm nay không cần theo ta?” Hôm qua trở về Tiểu Thiện nhìn thấy Lý Đình như vậy lo lắng không thôi, cứ chạy tới lui không ngừng. Còn nàng vẫn trấn tĩnh ngồi nhìn Hứa Vĩ Kỳ đang dùng khăn chườm nóng giúp nàng, mặc cho Tiểu Thiện giành giựt làm.

“Ta không, chân ta đã mau khỏi”.

…..! Chợt thở dài “Đình Nhi, ngươi sao cố chấp đi như vậy a“.

“Ta không gạt ngươi, ta đã thực hảo. Người dân ở trấn Hạ Hạ không ít, thêm một người thêm một phần sức, ngươi hiện tại cũng được họ yêu mến còn gọi là danh y, danh y thì sao có thể thiếu trợ tá được”.

“Ách, ta thực chẳng phải. Chỉ là trùng hợp đã từng học về căn bệnh này” Vĩ Kỳ vội phân bua, giơ hai tay hình dấu X, lắc lắc đầu. “Vả lại, nếu không nhờ có thêm ngươi và Tiểu Thiện, Mộng Yểm tỷ chắc là ta đã không thể làm được. Tất cả đều nhờ công lao của mọi người”

Lý Đình thật không biết người trước mắt có phải quá lương thiện hay là bị ngốc. Rõ ràng chính hắn là người nghĩ ra phương pháp chữa bệnh này. Rồi hiện tại lại nhận mình không thể, đưa hết mọi công lao cho người khác. “Tên ngốc” khuôn miệng nhỏ của Lý Đình mấp mái lời trách đủ nhỏ chỉ mình nàng nghe. Tay trái giơ lên xoa xoa đầu của Vĩ Kỳ như xoa một tiểu hài.

Cảm nhận được nhiệt nóng và sự mềm mại từ bàn tay của Lý Đình, một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng toả ra khiến của Hứa Vĩ Kỳ cảm thấy được sự ôn nhu chưa từng có, rất dễ chịu khiến hắn đứng im lặng không dám động chỉ sợ động sẽ mất đi sự quan tâm này.

“Đi thôi” Phá vỡ không khí vẫn là Lý Đình, nàng xoay người đi trước bỏ mặc tên ngốc đang nhìn phía sau lưng tiếc nuối.

“Đại ca ca, tặng huynh". Một tiểu nữ hài cầm bông hoa chạy đến nắm lấy tay áo của Hứa Vĩ Kỳ đưa cho y.

“Cảm ơn muội, hôm nay nhà muội đã khoẻ rồi phải không?”.

“Ân, nhờ hai đại ca mà nương thân của muội đã khỏi bệnh. Đại ca ca người sẽ ở lại trấn này luôn phải không?”.

“Cái này…ta chỉ ở lại giúp đỡ mọi người, khi đã ổn ta sẽ rời đi". Lý Đình đứng cạnh quan sát Hứa Vĩ Kỳ trò chuyện cùng tiểu muội.

“Đại ca ca sẽ đi đâu? Ngài không thích ở đây sao?”.

“Ách, tiểu muội đừng khóc. Ta rất thích ở đây, chỉ là ta thích du sơn ngoạn thuỷ, muội nghĩ xem bên ngoài còn bao nhiêu thứ ta chưa đến, hẳn sẽ rất thú vị".

“Ân, khi ta lớn như đại ca ca ta cũng sẽ giống huynh”.

“Haha, muội còn nhỏ trước tiên nên cố gắng học hành. Hiểu không?”. “Ân".

Trò chuyện xong Hứa Vĩ Kỳ đi đến Lý Đình, tay giơ bó hoa lúc nãy cho nàng. “Tặng ngươi".

“Ta là nam nhân, ngươi tặng hoa ta làm gì?”

“Không phải của ta tặng, mà của tiểu muội muội lúc nãy, muốn cảm ơn chúng ta giúp họ". Hứa Vĩ Kỳ vô tư mỉm cười tinh nghịch. Lý đình cầm lấy bó hoa, quay mặt thật nhanh để che đi gương mặt đỏ hồng của nàng.