Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa

Chương 3: Đại phu kỳ lạ

Nghĩ lại cuộc gặp hôm qua thật lạ nhưng lại có thêm người giúp sức, tiến độ trị bệnh sẽ nhanh chóng hơn. Sau khi Hứa Vĩ Kỳ giải thích về căn bệnh hiện tại cũng nói đến phương pháp điều trị cả ba người còn lại đều sửng sốt, khó hiểu. Nguồn căn là câu nói “Lấy bệnh trị bệnh”

Lý Đình nhíu mày suy nghĩ vẫn không thông liền cất lời “Như thế nào là lấy bệnh trị bệnh, đại phu có thể giải thích thêm cho ta?”

Nghe xong Hứa Vĩ Kỳ chợt bật cười hắc hắc [Nguyên lai quên mất chưa giới thiệu bản thân, bị nhầm tưởng là đại phu] “Ta không phải đại phu, chỉ là lúc nhỏ được học chút y thuật của sư phụ trên núi nên cả gan giúp một chút cho dân nơi đây” [Nếu nói thật mình là người tương lai, còn là bác sĩ chắc bị lầm tưởng là tên điên mất]

“Nhưng căn bệnh này lúc trước ta từng mắc phải, hiện tại ta đã hảo hảo khoẻ lại. Nghĩa là ta đã có khả năng phòng tránh mắc phải bệnh dịch lần nữa. Cách ta nói có thể huynh nghĩ ta điên rồi làm bừa, nhưng tin ta. Chỉ cần để họ mắc bệnh, tự đọng sẽ sản sinh kháng thể bảo vệ bản thân” Vĩ Kỳ rành mạch lý giải một hơi, đôi mắt cũng ánh lên vẻ tự tin khiến người nhìn tin cậy.

Để hoàn toàn tin tuyệt đối thì cả Lý Đình - Tiểu Thiện và Mộng Yểm đều bán tin bán nghi. Nhưng có một điều tin tưởng được là Vĩ Kỳ không hề mắc bệnh khi tiếp xúc người bệnh.

“Vĩ Kỳ đúng là người kỳ lạ nhất trước giờ ta từng gặp” Lý Đình mỉm cười, nhìn thấy nụ cười đó tim của Hứa Vĩ Kỳ dao động một cách kỳ lạ [Ta bị làm sao vậy trời, ôi tim ơi dừng lại]

Vĩ Kỳ thuần thục phân công cho mỗi người, Mộng Yểm thì đi đun nước nóng, cũng như căn dặn từng nhà không được uống nước nguội lạnh, ăn uống đầy đủ. Còn Tiểu Thiện thì đi mua một số dược thảo mang về, phòng trường hợp các bệnh trở nặng.

Hứa Vĩ Kỳ thì đi khám đối với trường hợp bệnh nặng, người già cùng Lý Đình. Trước đó, Vĩ Kỳ không đồng ý việc Lý Đình muốn đi theo đến nơi bệnh thế này, nhưng y cương quyết đi theo, không cho theo thì y lại lén đi theo. Vĩ Kỳ cũng đành chịu, nên chuẩn bị cho Lý Đình một miếng vải, cắt gọn hai lỗ để mang lên tai che lại nửa khuôn mặt, tránh hít thở trực tiếp vào cơ thể.

“Vĩ Kỳ, ngươi không đeo giống ta sao? Dù là đã khỏi bệnh, nhưng để an toàn vẫn nên đề phòng” Lý Đình lần đầu có hảo cảm với một người lần đầu gặp mặt như vậy, ở Vĩ Kỳ có một mùi hương rất dễ chịu, lời nói đều đáng tin cậy, không giống với những nam nhân khác nàng từng gặp.

“Đình Nhi ngươi yên tâm, ta không thể mắc bệnh lại nữa. Nếu có thì đã có ngươi săn sóc ta cũng chẳng lo” Vĩ Kỳ tranh thủ chọc ghẹo Lý Đình một chút, vì y là nam nhân mà lời nói nhẹ nhàng làm hắn cực hứng thú muốn trêu chọc.

“Ngươi…xàm ngôn” Lý Đình bị trêu tới đỏ cả mặt, trước giờ nàng chưa từng bị thế này. Đường đường là một Trưởng công chúa băng thanh ngọc thiết, lại đang bị một nam nhân khác trêu chọc đến đỏ mặt. Tức giận nàng không thèm để ý tên Hứa Vĩ Kỳ, một mạch đi lướt qua.

“Đình Nhi, đừng giận ta a” [Thảm rồi, thảm rồi. Người gì dễ giận quá].

“Vĩ Kỳ, ngươi nghĩ nguyên căn vì sao lại có căn bệnh này?”.

“Đình Nhi, ta dẫn ngươi đến nơi này". Hứa Vĩ Kỳ kéo kéo vạt áo của Lý Đình.

Đến nơi là một con suối, nhìn gần thì con suối gần như đã chuyển màu hắc trong rất bẩn.

“Đình Nhi, trước khi ngươi đến ta cùng Mộng Yểm đã đi tìm hiểu, hầu hết người dân đều sử dụng nước này để uống. Nước từ đầu nguồn đã sớm ô nhiễm, nhưng khi chảy xuống thượng nguồn các màu hắc sắc được sàng lọc làm họ không phát hiện ra. Ta phỏng đoán là vì nguyên nhân này gây nên bệnh, nên ta đã thông báo họ không dùng nước tại đây thêm nữa".

“Nguyên lai là vậy, nhưng vì sao một con suối lại trở nên đυ.c bẩn đến vậy?”

Hứa Vĩ Kỳ lắc đầu “Nguyên nhân bênh trong hẳn còn phải tìm hiểu thêm. Cũng đã muộn ta với ngươi quay lại thôi, nơi rừng núi này nếu chập tối sẽ rất dễ lạc".

Lý Đình cùng Hứa Vĩ Kỳ quay lại trấn “Đình Nhi, cẩn thận" Vĩ Kỳ ôm lấy người Lý Đình che chở, nhưng do màn sương sớm làm nền đất ẩm ướt trượt chân ngã đè lên người nàng.

“A, Vĩ Kỳ ngươi có làm sao không?”

“Ta không sao, vừa nãy ta thấy một con rắn, ta sợ nó cắn ngươi”.

“Rắn? Có lẽ nó nghe tiếng la của ngươi hoảng sợ bò đi rồi" Lý Đình khúc khích cười đùa, Vĩ Kỳ bối rối ngồi dậy [sao cơ thể của tên này lại thơm đến vậy a] “A, chân ta dường như bị trật rồi”

“Trật rồi? Để ta xem, đúng là đỏ lên rồi. Đình Nhi, ta thực xin lỗi"

“Ta không sao, ngươi đỡ ta dậy".

“Để ta nắn lại giúp ngươi, chịu đau chút nhé". Hứa Vĩ Kỳ ôn nhu cầm lấy bàn chân của Lý Đình, dịu dàng xoa xoa chút Rắc, Lý Đình chỉ nhíu mày bậm bậm môi lại rồi thở nhẹ cảm giác đau qua đi.

“Ta cõng ngươi về, nào lại đây". Hứa Vĩ Kỳ khom lưng về phía Lý Đình, tay vỗ vỗ lên vai khiến Lý Đình đỏ mặt.

“Ta không sao, ta tự đi được".

“Chân ngươi thế này đi làm sao được, không lẽ ngươi ngại ta cõng không nổi hắc hắc”.

“Ngươi là đang chê ta nặng? Ta tự đi được".

Hứa Vĩ Kỳ thực không hiểu người này sao cứ từ chối, chờ lâu y mặc kệ kéo hai tay của Lý Đình vắt lên vai, nhấc cả người lên lưng đứng thẳng. “Ngươi…” Lý Đình giựt mình mặt càng đỏ khi ngồi trên lưng Vĩ Kỳ, tay chặn chặn trước áo để tránh tiếp xúc.

“Ngươi ngoan ngoãn cho ta, ngươi nhẹ như vậy ta đi một chốc là tới". Lý Đình im lặng, nàng thực rất ngoan ngồi yên, cũng là đang cho mình tận hưởng sự ôn nhu này lâu thêm…