Nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng lên, Đàm Triệt càng ngày càng cảm thấy khó thở, nhắm mắt lại, trực giác trong cơ thể có một sợi dây bị siết chặt.
“Không nói cũng không thành vấn đề.” Tiêu Ngọc ngẩng đầu cười với anh: “Nếu không nói được… làm cho em xem.”
Sau khi nói xong, bàn tay không ràng buộc còn lại của Tiêu Ngọc đã năm lấy côn ŧᏂịŧ nóng hổi của anh.
“Đàm Triệt … anh cứng.”
Khi cô nói, môi dưới của cô nhẹ nhàng di chuyển, và ngay sau đó cô nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm thấp không thể kiểm soát của Đàm Triệt.
Giọng điệu của Tiêu Ngọc rất dễ chịu, giống như một yêu tinh, cô kiễng chân lên nói bên tai anh: “Làm người đoan chính thật nhàm chán phải không?”
Nhưng trong khoảnh khắc, trái tim Đàm Triệt đột nhiên trầm xuống, sợi dây căng chặt trong đầu bị lời nói của cô chặt đứt, anh đột nhiên mở mắt, tiếng rên hổn hển phát ra.
Ngoài cửa sổ gió ầm ầm, mưa dày đặc, sương mù giăng kính.
Đàm Triệt nắm lấy bàn tay còn lại đang trêu đùa của Tiêu Ngọc , nắm hai cổ tay cô lại với nhau, đưa lên trên đầu anh, ấn vào gạch tường, cúi người hôn, cẩn thận hôn làn da mỏng manh và ấm áp của cô, từ bên cánh tay đến vai.
Bàn tay rảnh rỗi cũng không nhàn rỗi, vuốt ve từ đỉnh đầu xuống khóe mắt, cằm, cổ … bàn tay vừa vòng qua ngực, vừa lưu luyến vòng eo của cô.
Tiêu Ngọc sửng sốt trước sự nhiệt tình của anh, nhưng ngay sau đó, cô nheo mắt thích thú, chút kỳ quái đó lại biến thành một nụ cười phù phiếm: “Vậy … Tiến sĩ Đàm cũng không cao quý và dè dặt như lời đồn đại.”
Đàm Triệt vùi đầu vào vai cô, vừa nghe lời này thì hơi nghiêng đầu, hơi nóng anh thở ra khiến lỗ tai cô ngứa ngáy: “Tin đồn? Em cũng nghe lời đồn của anh?”
Tai của Tiêu Ngọc nhạy cảm, bị hơi thở của anh làm ngẩng cổ lên, người sau lập tức chú ý tới động tác nhỏ của cô, cúi người lên, dùng môi hôn lên cánh tai mỏng manh của cô.
Cô khẽ rên, cười khẽ: “Đương nhiên, nói đến tên tiến sĩ … như sấm bên tai. Có người quan tâm đến anh, tôi cũng nóng lòng muốn ngẩng cao đầu, không ai được phép vô lễ… a…..”
Lòng bàn tay anh cuối cùng cũng đến trước ngực cô, nhẹ nhàng che đi vòng một căng tròn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đỉnh. Anh hỏi: “Đây là đâu?”
Anh gậy lưng đập lưng ông, Tiêu Ngọc nhấp môi, quật cường nhịn rêи ɾỉ, không trả lời.
Đàm Triệt đã chuyển từ phòng ngự sang tấn công, uy hϊếp cô, vật nóng dưới bụng đè lên bụng dưới của cô, nước nóng dần dần tích tụ ở nơi hai người tiếp xúc, tràn đầy ấm áp trong bụng cô. . Anh chậm rãi cong ngón trỏ, dùng cùi ngón tay gãi gãi đầṳ ѵú cô, hôn từ gốc tai đến khóe môi, anh dỗ dành cô trả lời.
“Ở đâu? Tiểu Ngọc.”
Cách phát âm của Tiêu Ngọc và Tiểu Ngọc rất giống nhau, dưới dòng nước chảy xiết, Tiêu Ngọc không thể phân biệt được, cô không khỏi lẩm bẩm một chút.
Cô không chịu được nữa, không chịu nhượng bộ nên nghiêng đầu hôn anh, đầu lưỡi linh hoạt, không nhanh, nhưng rất thuần thục đan xen vào anh, trong lúc trao đổi hơi thở, Tiểtn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ Sự rùng mình – không phải của cô, mà là của Đàm Triệt.
Nụ hôn của anh chân thành và chân thành, nhẹ nhàng, bao dung, kiên định, như thể anh không bị du͙© vọиɠ cuốn đi, như thể đây là điều anh thực sự muốn. Đàm Triệt buông tay cô ra, vòng tay cường tráng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, vừa hôn sâu vừa mơn trớn hai hạt lựu nhỏ trên ngực cô đang ngày càng cương cứng.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngọc được ôm hôn một cách say đắm, trân trọng, hôn đi hôn lại nhiều lần, cô chợt nhận ra rằng khoe kỹ năng hôn với Đàm Triệt không phải là một ý kiến hay – nhưng đã quá muộn. Cô phải bám vào người anh, giọt nước va vào người hai người, bay tung tóe, thân thể Tiêu Ngọc từ trong ra ngoài không có có chỗ nào không ướt.
Cô thở hổn hển nhượng bộ trả lời câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận mình thua, giọng điệu tán tỉnh: “Là … hạt đậu đỏ nhỏ của em.”
“Không.” Tần Miễn nói, một chút sức lực của thuộc hạ cũng đủ để Tiểu Vũ thở hổn hển không chịu nổi, anh sửa lời cô: “Là tương tư.”
Trước khi Tiêu Ngọc bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, suy nghĩ cuối cùng còn sót lại là Tiêu Giác đã nhìn lầm Đàm Triệt.
Người đàn ông này cợt nhả, từ tận xương tủy.