Tiêu Ngọc nghe xong trên mặt không chút dao động, chỉ nhìn Đàm Triệt một hồi, mới nói: “Anh đã sớm biết em là ai, phải không ?”
Đàm Triệt trả lời: “Phải”
Tiếng sấm mùa xuân, gió núi ào ào, Đàm Triệt vừa trả lời, đèn bỗng lóe lên, sau đó tối thui..
Đàm Triệt nói: “Chắc cầu dao sập, anh đi kiểm tra.”
Tiêu Ngọc không nhúc nhích, mức độ tối này đối với cô quá bình thường, cô đang nghĩ lại cuộc nói chuyện trước đây của mình với Đàm Triệt.
Đàm Triệt đi ra ngoài một vòng, quay vào nhà lần nữa nói với Tiểu Vũ: “Là do dây điện đã lâu không sử dụng, chúng ta cần phải thay, nhưng hiện giờ không thể sửa được”
“Làm sao anh nhận ra tôi?” Tiêu Ngọc không quan tâm đến vấn đề dây điện, cô nói: “Tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau”
[*Ở đoạn này mình xin phép quay về cách xưng hô anh- tôi vì cảm xúc của Tiêu Ngọc bị ảnh hưởng.]
“Anh nghe người khác kể.” Đàm Triệt nói, bên ngoài trời đang mưa rất to, trong nhà sau khi mất điện liền tối om, giọng nói của anh có chút tắc nghẽn.
Lời giải thích này khiến Tiêu Ngọc ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng đoán ra, “Tiêu Giác nói với anh phải không?”
“Ừ.”
“Cô ấy sẵn sàng nói với anh bất cứ điều gì.” Tiêu Ngọc nói nhẹ nhàng nhưng mang theo châm biếm.
Đàm Triệt bất lực, kiềm chế tiếng thở dài.
“Phòng sau có phòng tắm. Đi tắm nước nóng đi.” Tiêu Ngọc nói, “Trong tủ có khăn tắm và áo choàng tắm sạch sẽ, anh có thể dùng. Có vẻ trời còn lâu mới tạnh.”
Máy nước nóng trong phòng tắm là khí đốt tự nhiên, hoạt động ngay cả khi không có điện. Nhưng … vấn đề hiện tại dường như không phải là thế này. Đàm Triệt cổ họng cuộn trào lên xuống, nói: “Có tiện không?”
“Chẳng lẽ, anh còn sợ tôi nhìn lén sao?” Tiêu Ngọc chế nhạo: “Đừng lo lắng, tôi mù một nửa. Cho dù có dụng tâm, tôi cũng không có khả năng.”
Sau khi nhận ra Đàm Triệt biết cô là ai, so với trước đây Tiêu Ngọc đã ác cảm với anh rất nhiều, nhưng Đàm Triệt vẫn bị lời nói của cô thu hút – nếu cô có tâm, liệu cô có suy nghĩ này không?
Đàm Triệt không nói gì thêm, cầm áo choàng tắm, sờ soạng đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng nước, Tiêu Ngọc tựa vào bàn ngoài sảnh, ngẩn người.
Chu Anh Lam không có tình cảm với Tiêu Trường Thư, đây là sự thật mà mọi người trong gia đình họ Tiêu đều biết. Chu Anh Lam rất không thích Tiêu Trường Thư, cho rằng ông ấy vừa tầm thường về tài năng lại vừa hèn nhát. Tiêu Ngọc từng nghĩ rằng đôi mắt của Chu Anh Lam cao hơn đỉnh đầu, nhưng bây giờ cô mới hiểu, hóa ra bà có mối tình đầu.
Nói về thành tích hội họa của Đàm Ngực Chương chắc chắn không phải thứ mà Tiêu Trường Thư có thể sánh được.
Chẳng trách, Chu Anh Lam một người ghét cuộc hôn nhân sắp đặt, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đã không phản đối Tiêu Trường Thư kết thông gia với Đàm gia, chỉ nhàn nhạt trở về nói về sau Tiêu Ngọc thấy tốt là được rồi.
“Đàm…. Triệt.”
Tiêu Ngọc lẩm bẩm một mình, lẩm bẩm tên của anh, sau đó thở dài giống như cười khẽ.
Vòi hoa sen trong phòng tắm rất lớn, dòng nước chảy mạnh. Không gian chật hẹp, làn sương mù bốc lên bao trùm khắp căn phòng.
Không có dép thích hợp, Đàm Triệt đứng chân trần trên sàn bê tông, để nước nóng rửa sạch cơ thể, nhắm mắt đối mặt với làn nước trên lưng, lấy lại bình yên trong giây lát thoát khỏi sự ngột ngạt bao trùm.
Nhưng ngay khi anh định thần lại, quay đầu ra khỏi vòi hoa sen, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa trượt của phòng tắm.
Đàm Triệt toàn thân căng thẳng.
Tiêu Ngọc hỏi: “Nước nóng không?”
Đàm Triệt cổ họng thắt lại và anh thì thầm: “Có”
“Tôi vào được không?”
Giọng điệu của Tiêu Ngọc rất bình tĩnh, như thể cô không nhận ra lời nói của mình sẽ mang đến cho người đàn ông bên trong bao nhiêu tưởng tượng xa xôi.
Đầu óc Đàm Triệt trở nên trống rỗng, anh hiếm khi ý thức được, suy nghĩ về câu trả lời lại khó khăn như vậy.
Lời nói đơn giản của cô khiến tim anh đập nhanh, nếu còn lý trí, có lẽ anh sẽ nói không.
Nhưng sự tỉnh táo ở đâu?
Đàm Triệt chỉ nghe thấy tiếng mở cửa của Tiêu Ngọc, trong bóng tối, một cô gái mảnh khảnh đứng bên cạnh anh, quần áo từ từ rơi xuống, sau đó cởi giày, tiến vào.
Đàm Triệt hoảng sợ nhìn sang chỗ khác, nhưng hình ảnh hiện lên ở khóe mắt khiến cơ thể anh có phản ứng. Chân tay cứng đờ, biết thị lực của Tiêu Ngọc cực kỳ kém, nhưng vẫn cố gắng vươn tay che lại.
Nhưng Tiêu Ngọc đã giơ tay mò mẫm rồi, lòng bàn tay mát lạnh của cô trước tiên đè lên cánh tay của Đàm Triệt, dòng nước theo tay anh chảy về phía cô, khi chạm vào cơ thể anh, nhiệt độ liền tăng cao hơn so với bên ngoài. Tiêu Ngọc khẽ rùng mình tiến gần đến bên cạnh Đàm Triệt .
“Đây là chỗ nào?” Tiêu Ngọc hỏi, dùng ngón tay xoa nhẹ qua lại, cố gắng đánh giá vị trí của mảnh thịt này bằng xúc giác.
Anh nín thở, giọng nói gần như từ kẽ răng truyền ra.
“Cánh tay.”
Tiêu Ngọc trầm thấp cười, rất hài lòng cùng Đàm Triệt chơi trò chơi của cô, ngón tay lần theo đường vòng cung của bắp tay anh vòng lên ngực, khi đầu ngón tay chạm vào đầu ngực của anh, cô dừng lại hỏi: “Chỗ này là đâu?”
“Ngực.. Ngực trái.”
“Em đang hỏi chỗ này.”
“Nhũ… đầu.”
Tiêu Ngọc khịt mũi, khuôn mặt tỉnh ngộ sau khi được phổ biến, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển theo hướng dòng nước, cô cảm thấy làn da dưới ngón tay mình từng tấc một siết chặt – cơ bụng anh căng ra như một tấm thép.
Sau đó, cô chạm vào một đám lông rậm rạp, Tiêu Ngọc vươn tay muốn nắm lấy, nhưng cùng lúc đó, Đàm Triệt đã nắm cổ tay cô.
“Tiêu Ngọc” Đàm Triệt thở hồng hộc, khó khăn nói: “Tại sao?”
Dùng sức nắm chặt, Tiêu Ngọc lợi dụng tình huống bước tới trước mặt Tần Miễn, dùng bàn chân lạnh lẽo giẫm lên mu bàn chân của Đàm Triệt, thế này, cô hoàn toàn đứng dưới vòi hoa sen.
Nước nóng dội lên mái tóc đen của cô, một ít bật ra rơi vào mắt Đàm Triệt.
“Tại sao?” Giọng nói của Tiêu Ngọc gần trong gang tấc, như bị dính nước, có cảm giác ẩm ướt, “Đàm Triệt, sao anh… sao lại tới đây trêu ghẹo em?”
Nếu anh không muốn trêu ghẹo em, tại sao anh lại đến trong cơn mưa?