Sài Phi Hổ và anh họ của mình đi dạo quanh lãnh địa một vòng làm quen với môi trường, sau đó đi về nhà gỗ nghỉ ngơi —— nhà này do Vưu Tình Văn đứng tên, bình thường dùng để chứa tạp vật, thu thập một chút là có thể sống được.
Sài Phi Hổ đi đường vất vả, hơn nữa sau khi vào thành phố Lăng Vân còn chịu quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tinh thần hết sức mệt mỏi. Nằm ở trên giường không bao lâu cậu ấy đã mơ mơ màng màng vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy trời đã tối.
Đẩy cửa phòng ra, cậu ấy đang muốn đi tìm cửi lửa nướng một ít khoai lang để ăn nhưng lại thấy người đến người đi trong lãnh địa. Đường phố nơi nơi là quán nhỏ, tiếng rao hàng vang lên hết đợt này đến đợt khác.
"Bán bánh bao đây! Bánh chưng có lòng đỏ trứng! Còn có bành chưng thịt, bánh chưng táo, bánh chưng đậu đây!"
"Bán bánh gạo đây! Bán bánh dầu đây! Bán bánh ngải cứu đây!"
"Trứng luộc trong nước trà rất ngon! Còn có một mẻ bánh quẩy mới! Có bán nếp bánh kẹp bánh quẩy, rất nhiều món ngon, bao chọn bao lựa!"
Sài Phi Hổ nháy mắt tỉnh cả ngủ.
Ngửi thấy mùi thơm phiêu tán trong không khí, cậu ấy hoảng hốt một trận —— đây là mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay là đã xuyên không?
Sờ ba lô sợi đây, lúc này mới xác định mình vẫn còn ở trong trò chơi.
"Hóa ra buổi tối ở thành phố Lăng Vân lại là dáng vẻ này." Sài Phi Hổ chấn động, chậm rãi đi dạo dọc theo đường phố.
"Mực nướng than, có muốn thử chút không?"
"Cánh gà sốt mật ong, bán theo cặp, có muốn mua một cặp hay không?"
"Kẹo mạch nha! Kẹo mạch nha thơm phức đây! Chơi được mà cũng ăn được!"
Sài Phi Hổ năm lần bảy lượt đưa tay vào túi rồi lại lấy ra, hơi không thể tự khống chế nổi.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, xúc động là ma quỷ!
Sài Phi Hổ không ngừng cảnh cáo chính mình.
"Sữa đậu nành rất ngon! Đậu hủ hoa rất ngon đây!"
"Thịt heo vừa chín tới, mới ra lò đây!"
"Đá phiến nướng ngũ hoa! Muốn ăn mau tới mua đi."
Mùi hương xộc thẳng vài mũi, sợi dây lý trí chợt đứt toạc.
Sài Phi Hổ lệ rơi đầy mặt, không phải chỉ là mua một bữa cơm chiều thôi sao? Mua!
Cậu ấy ăn từ đầu hẻm tới cuối hẻm, ăn đến mức cái bụng tròn xoe mới hậm hực dừng lại.
"Thật là ngon." Sài Phi Hổ nghĩ thầm: "Nếu có thể ăn được nhiều món ngon như vậy thì dù có chết cũng đáng."
Bởi vì ăn không tiêu nên cậu ấy không vội vã về phòng, ngược lại còn đi tản bộ cho tiêu cơm. Đi qua đi lại thì thấy trong lãnh địa đột nhiên có thêm một cái kiến trúc mới tên "Chợ".
Sài Phi Hổ: "!!!"
Mấy giờ trước vừa tiếc nuối cho thành phố Lăng Vân cái gì cũng có chỉ là không có chợ.
Mấy giờ sau chợ liền xuất hiện ngay trước mắt cậu ấy.
Chẳng lẽ đây là phép màu?!
Trái tim Sài Phi Hổ đập bịch bịch, cậu ấy bước nhanh về phía chợ.
Bố trí của chợ cũng gần giống với Đại sảnh Nhiệm Vụ, bên trong nơi nơi đều là bảng giao diện.
Sài Phi Hổ tùy ý xem, chỉ thấy trên đó hiển thị:
[ Tên lãnh địa: Thị trấn Đoạn Thọ ]
[ Thưởng phẩm đang bán: Cung Trục Nguyệt (tím) *1. ]
[ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến: Phùng Thần. ]
Sau đó một trang khác hiển thị:
[ Tên lãnh địa: Thị trấn Hoa Hạnh ]
[ Thương phẩm đang bán: Áo bông dày (dày) *1, quần bông dày (lam) *1. ]
[ Giá bán: 400 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Tô Nghiên. ]
Lại lật sang trang sau xem:
[ Tên lãnh địa: Thị trấn Hòe Thọ ]
[ Thương phẩm đang bán: Bó củi *5. ]
[ Giá bán: 15 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Quách Tùng Lâm. ]
Sài Phi Hổ vui mừng khôn xiết.
Thứ cậu ấy muốn chính là một cái chợ như thế này!
Sau khi đi lưu lạc cũng đã từng nhìn thấy những chợ giống ý như đúc. Đáng tiếc là cư dân lãnh địa bài ngoại, sau một thời gian ngắn ngủi dừng chân cậu ấy không thể không rời khỏi đó.
Nếu muốn nói có gì không giống đại khái là theo thời gian số giao dịch trong lành địa cũng gia tăng, chủng loại của những vật phẩm giao dịch càng ngày càng phức tạp.
Sài Phi Hổ nhếch mộ, muốn lật xem một lượt những vật phẩm đang có rồi chọn trang bị hoặc đạo cụ thích hợp. Không ngờ tay run lên nhấp trúng vào giao diện buôn bán của lãm địa mình.
Cậu ấy vừa định chuyển lại thì thoáng nhìn thấy ở khóe mắt, nhất thời sửng sốt.
[ Tên lãnh địa: Thành phố Lăng Vân ]
[ Thương phẩm đang bán: Áo bông (trắng) *10, quần bông (trắng) *10 ]
[ Giá bán: 1000 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Xảo Xảo. ]
...
[ Tên lãnh địa: Thành phố Lăng Vân ]
[ Thương phẩm đang bán: Mâu tre (trắng) *10, khiên tre (trắng) *10. ]
[ Giá bán: 1000 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Dương Vĩnh. ]
...
[ Tên lãnh địa: Thành phố Lăng Vân ]
[ Thương phẩm đang bán: Cá mè *20. ]
[ Giá bán: 200 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Điền Triết Hãn. ]
...
[ Tên lãnh địa: Thành phố Lăng Vân ]
[ Thương phẩm đang bán: Cá trích *10. ]
[ Giá bán: 200 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Điền Triết Hãn. ]
...
[ Tên lãnh địa: Thành phố Lăng Vân ]
[ Thương phẩm đang bán: Cá sạo *5. ]
[ Giá bán: 200 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Điền Triết Hãn. ]
...
Cư dân của thành phố Lăng Vân nhận quá nhiều đơn đặt hàng, không thể hoàn thành nổi.
Hình dung đơn giản một chút thì đó chính là —— những thứ lãnh địa khác có, thành phố Lăng Vân đều có; thứ lãnh địa khác không có, thành phố Lăng Vân cũng có.
Sài Phi Hổ cứng đờ như tượng. Sau một lúc lâu mới giật nhẹ khóe miệng dở khóc dở cười: "Hàng hóa ở thành phố Lăng Vân đầy đủ hết, bán còn rẻ, khó trách người ta không cần chợ. Cũng đúng, trực tiếp mua sắm ở lãnh địa là được, cần gì phải tốn nhiều tiền uổng phí đi mua của nhà người khác?"
Nói xong, cậu ấy không chút lưu luyến mà rời đi.
**
Trương Hoành Bác móc từ ba lô ra giày rơm, năm mặt hàng bày bán đang chờ xử lý.
[ Tên lãnh địa: Thành phố Lăng Vân ]
[ Thương phẩm đang bán: Giày rơm *5. ]
[ Giá bán: 140 đồng xu. ]
[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Trương Hoành Bác. ]
Hàng hóa vừa mới bày bán, cậu liền thu được lời nhắc nhở của hệ thống, [ Bán giày rơm *5 thành công, chúc mừng bạn nhận được 140 đồng xu. ]
[ Thu nhập từ thuế của thành phố Lăng Vân là 5%, giao nộp thuế 7 đồng, thực tế nhận được 133 đồng xu. ]
Giao dịch hoàn thành, tâm tình của Trương Hoành Bác vô cùng sung sướиɠ: "Giày rơm trong thành phố Lăng Vân bây giờ lan tràn, hiện giờ doanh số không còn tốt lắm, một ngày chỉ có thể bán ra 1-2 đôi."
"Không ngờ chợ được giải khóa, giày rơm lại trở nên bán rất chạy."
"Hoàn thành xong đơn hàng mình phải chạy nhanh về báo tin tức tốt này cho ông nội!"
Trương Hoành Bác dự tích như thế. Ai ngờ hàng hóa vừa mới bày bán xong liền có một nửa số trang bị hiển thị đã được bán ra.
Hiệu suất này quả thực cao đến hù chết người!
"Lãnh địa lựa chọn giải khóa chợ thật sự quá tốt." Trương Hoành Bác chậm rãi thở ra một hơi, lời trong lời ngoài đều trần đầy hạnh phúc.
**
Ngày thứ 213.
Thị trấn Đoạn Thọ.
Là cư dân thuộc lãnh địa xếp hạng thứ 2 ở thành phố S, Chu Tin Ân không hề hâm mộ người chơi ở thành phố Lăng Vân dù chỉ một chút.
Cấp bậc cao thì sao? Có chợ không?
Xếp hạng nhất quanh năm, ngay cả những người chơi ở lãnh địa khác trong thành phố S đều không thể liên hệ được! Tin tức bị chặn, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lỡ như gặp rắc rối, nói không chừng cũng đành bó tay chịu thua.
Đâu giống bọn họ? Một phương gặp nạn, bát phương chi viện.
Cho dù có muốn trang bị, đạo cụ hay vật phẩm gì, cứ lưới xem ở giao diện kiểu gì cũng có thể tìm được đồ thích hợp.
Sâu trong tâm Chu Tin Ân tràn ngập cảm giác ưu việt, cũng tin tưởng rằng toàn bộ thành phố S, thị trấn Đoạn Thọ mới là lãnh địa đánh sinh sống nhất!
Mãi đến chiều hôm nay hắn nhìn thấy thành phố Lăng Vân trên giao diện chợ.
"Thịt viên, cá viên, tôm viên, chân giò hun khói, cơm trưa thịt, đậu hũ cá, thanh cua, mì sợi, bì đậu, đậu hũ, mì căn chiên, rau xà lách, bún rau chân vịt, cải trắng, nấm, mộc nhĩ, củ cải, rong biển, rẽ ngó sen..."
Chu Tin Ân xem mà nước miếng chảy ròng ròng. Lúc này tự nhiên hắn lại nhớ đến lẩu cay.
Lướt xem tiếp, áo bông, quần bông, mũ nhung, khăn quàng cổ, bao tay, bao đầu gối, giày bông, áo choàng và đủ các loại vật phẩm phòng lạnh.
Sau đó là các trang bị màu trắng tự chế giá rẻ và một số lượng lớn các trang bị xanh lam. Ngay cả áo choàng tím, ống tên tím hiếm có đều bán ra với số lượng lớn.
Còn có ba lô sợi đay, ba lô vải bông, ba lô cây cọ mà cũng có bày bán liên tiếp mấy chục món. Nhưng giá cả khá cao, người chơi bình thường không thể mua nổi.
Nhưng mà... Lúc trước cho dù có tiền bọn họ cũng không có chỗ để mua ba lô chứa đồ!!
Không có chợ, lỡ như gặp rắc rối không chứng phải bó tay chịu thua? Chu Tin Ân phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều.
Thành phố Lăng Vân là một lãnh địa nằm trên tất cả những khu an toàn khác trong thành phố S.
Nếu mà thành phố Lăng Vân hết cách...
Có lẽ là tận thế sắp buông xuống rồi.
"Nếu không phải căn cơ ở chỗ này, lại nhổ trồng cây rồi, e là tôi sẽ động tâm muốn dọn đến thành phố Lăng Vân sinh sống." Chu Tin Ân tự giễu mà cười.
Lúc này hắn mới phát hiện quá khứ mình đã kiêu căng đến mức nào.
"Làm người không thể kiêu căng tự mãn, bằng không sẽ bị hiện thực vả mặt chát chát chát."
Trong lòng Chu Tin Ân có hơi xúc động, nhấn vào chiếc áo choàng tím để mua.
Không ngờ hệ thống nhắc nhở, [ Tài nguyên bán ra ở thành phố Lăng Vân hôm nay đã đạt hạn mức cao nhất, không thể giao dịch. Vui lòng chọn lãnh thổ khác để mua sắm. ]
Chu Tin Ân: "???"
Chợ cấp 2, mỗi ngày lãnh địa có thể giao dịch tối đa 5 vạn đơn vị tài nguyên, con số đó không phải chỉ tùy tiện ghi ra thôi sao? Sao lại có người thật sự đạt tới hạn mức cao nhất mà bị hạn chế chứ!