Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 58.1: Bao vây 2

Trong dã ngoại.

Một khoảng rơm rạ được làm mới trên vùng đất trống trải.

Bàng Vũ nhìn thấy, kìm lòng không được nhếch miệng. Đây là một điều tốt. Cắt trải trên giường có thể giữ ấm, đặt trong chậu than có thể sử dụng làm nhiên liệu.

Anh ta sải bước về phía đống rơm, dự định sau khi thu hoạch thì bỏ vào ba lô mang nó đi.

Khi bận rộn, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy hai nữ game thủ nắm tay nhau ra khỏi lãnh thổ, bước chân không nhanh không chậm, đi về phía xa hơn.

Thấy thế, Bàng Vũ không hiểu sao cảm thấy an tâm.

Nhìn xem, không chỉ có một mình anh ta ra ngoài, những người khác cũng lục tục đi ra hoạt động.

Anh ta làm việc chăm chỉ hơn, muốn cắt rơm càng sớm càng tốt, sau đó đi dạo xung quanh.

Không ngờ làm được một nửa, hai người vừa rồi kia vẻ mặt hoảng sợ, vôi vàng chạy về thị trấn Lăng Vân.

"Làm sao vậy?" Bàng Vũ sửng sôt.

Trên đường chạy trốn, nữ gảm thủ thấy Bàng Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhịn không được cao giọng nhắc nhở: "Mau trở về! Quái vật lại đến rồi!"

Bàng Vũ: "..."

Chẳng qua chỉ là sửng sốt, bầy quái vật từ xa đến gần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Nó đi ở phía trước, trên đầu rõ ràng có tên.

"Là BOSS!" Da đầu Bàng Vũ tê dại, không nghĩ nhiều, cầm ba lô xoay người bỏ chạy.

Con quái đuổi theo không rời, hết sức ám ảnh.

"Không ôn! Là BOSS đột kích!" Bàng Vũ vừa chạy vừa hô.

BOSS là một con nhện lớn, bây giờ đếm chân và sử dụng, leo lên rất nhanh.

Khoảng cách giữa hai bên dần dần rút ngắn, BOSS đột nhiên phun ra một ngụm nọc độc, trúng vai Bàng Vũ.

Nọc đọc "Xèo" phát ra âm thanh nhẹ, rõ ràng là ăn mòn.

Giây tiếp theo, hệ thống gợi ý xuất hiện, [ Cơ thể của bạn bị xói mòn bởi độc tố suy nhược, nhanh nhẹn -2, sức mạnh -2, kéo dài 10 phút. ]

Bàng Vũ hít một hơi khí lạnh.

Bây giờ là thời khắc quan trọng để chạy trốn, các thuộc tính khác bị suy yếu coi như xong, nhanh nhẹn như thế nào cũng bị suy yếu?

Bạn biết đấy, nhanh nhẹn xác địch tốc độ phản ứng và tốc độ di chuyển. Chạy chậm có lẽ vốn có thể thành công trốn vào lãnh địa, hiện tại lại bất hạnh gặp nạn.

Vợ còn chờ ở nhà, mình làm sao có thể tùy tiện chết ở đây được! Bàng Vũ cắn chặt răng, dùng sức cho con bú chạy về.

Một bước, một bước, một bước....

Khoảng cách giữa lãnh thổ và chính mình ngày càng ngắn hơn.

Nhưng mà cùng lúc đó, BOSS cũng không ngừng tới gần anh ta.

Khuôn mặt Bàng Vũ dự tợn, tung chân ra một đường chạy như điên. Anh ta không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy con nhện khổng lồ phía sau sẽ mất đi dũng khí tiếp tục chạy.

"Xèo——" Lại một đám nọc độc đánh trúng lưng Bàng Vũ.

Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở, [ Cơ thể của bạn bị xói mòn bởi độc tố suy nhược, nhanh nhẹn -2, sức mạnh -2, kéo dì 10 phút. ]

[ Lưu ý: Hiệu quả độc tố có thể được cộng dồn nhau, tối đa 5 lần, hiện tại nhanh nhẹn -4, sức mạnh -4. ]

Nhanh nhẹn -2 không nhất thiết đã chạy thoát, huống chi nhanh nhẹn -4?

Trong lòng Bàng Vũ dâng lên một cỗ hàn ý, cảm thấy mình có thể sẽ lạnh.

Đúng lúc này, một giọng nói kinh hỉ đột nhiên vang lên: "Có BOSS?! Nhanh lên, đừng bỏ nó đi!"

Niềm vui đến từ trái tim và âm thanh giọng nói có vẻ quen thuộc.

Bàng Vũ run lên, lớn tiếng cầu cứu: "Bà chủ, cứu mạng!!!"

Lời còn chưa dứt chỉ thấy Vân Lăng anh dũng không sợ hãi vọt tới phía trước ngăn BOSS lại.

Sau đó pháp sư phát ra kỹ năng, mục tiêu nhắm thẳng vào đàn em phía sau BOSS.

Chùm ánh sáng màu trắng rơi xuống, sinh mệnh của Bàng Vũ tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, trạng thái tiêu cực của "Nhanh nhẹn -4, Sức mạnh -4" được xua tan.

Ngay sau đó, chiến sĩ lần lượt xông lên, cùng quái vật chiến thành một đám.

Bàng Vũ sợ ngây người.

Anh ta nghĩ, đây đại khái chính là sự khác biệt giữa mình và người chơi chiến đấu cao cấp. Người khác đuổi theo BOSS chạy, mình bị BOSS đuổi theo chạy....

**

[ Tên: Nhẫn Địa Tinh ]

Chất lượng: Hiếm

Độ bền: 70/70

Hiệu ứng sử dụng: Gϊếŧ một con quái vật nhỏ nhận thêm 6-10 đồng xu.

Lưu ý: Mỗi người chơi chỉ có thể giữ một thiết bị có thu nhập.

Thạch Thanh đeo nhẫn lên, trong lòng một trận nóng rực.

Quái vật tấn công, là thách thức, cũng là cơ hội.

Cô ta chỉ là tùy ý công kích, liền nhặt được một món đồ tốt như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau đó có thêm thiết bị và tăng cường đầu ra?

Nếu may mắn đánh chết nhiều tiểu quái, đồng tiền nổ ra nhiều hơn một chút, lại đi mua trang bị mạnh hơn trang bị cho mình, quái vật mùa xuân xao động chấm dứt, chẳng phải mình sẽ trở thành siêu cấp cao thủ sao?

Hô hấp Thạch Thanh chậm lại, cảm thấy từng trận choáng váng.

Hít một hơi thật sâu nhiều lần, cố gắng bình phục tâm trạng kích động, đáng tiếc thất bại. Cô ta không thể kiềm chế được nữa, chạy đến tiệm may và nhấp vào mua "Túi mũi tên săn bắn".

[ Tên: Túi mũi tên săn bắn ]

Chất lượng: Tuyệt vời

Độ bền: 40/40

Hiệu ứng sử dụng: Tự động bổ sung một mũi tên mỗi phút, có thể chứa tối đa 20 mũi tên.

Hiều ứng đặc biệt: Sau khi mũi tên được tạo ra, 5% cơ hội đi kèm với hiệu ứng đặc biệt "Sắc nét". Một khi thành công đính kèm, mũi tên tấn công +5.

Giá bán: 200 đồng.

Thạch Thanh nắm chặt túi mũi tên, thầm hạ quyết tâm, cuộc sống trò chơi huy hoàng, bắt đầu từ giờ phút này.

**

Các cuộc tấn công quái vật là bất thường.

Đôi khi trong một giờ liên tiếp, quái vật tiếp tục, không sợ chết xông về phía trước. Đôi khi nghỉ ngơi gần 2 giờ, ngay cả hình ảnh của quái vật cũng không thể nhìn thấy.

Đôi khi hai bên đông nam bị tấn công dữ dội, hai bên tây bắc nhàn rỗi đuổi ruồi. Có khi đông tây nam bắc bốn phía bao quanh bởi địch, cùng một lúc, các phương hướng cùng nhau bị công kích.

Sau một thời gian tiêu hao, lá chắn cuối cùng đã vang lên tiếng cảnh báo.

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị HP của lá chắn giảm xuống dưới 25%! Yêu cầu người chơi hành động và tiêu diệt các đơn vị đối phương càng sớm càng tốt. ]

Phông chữ gợi ý là phong chữ màu đỏ, nhấp nháy ba lần liên tiếp.

Có người buồn bực ngũ, tính toán dưỡng đủ tinh thần, buổi tối tái chiến. Kết quả lá chắn bảo vệ cảnh báo, trực tiếp đánh thức bọn họ dậy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Quái vật vào thị trấn? Khu an toàn sắp bị phá vỡ?" Mập mạp vốn đang ngủ say, mơ mơ màng màng tỉnh lại sau khi nhìn thấy trước mặt trôi nổi một hàng văn tự màu đỏ như máu, sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, cả người đều thanh tỉnh.

Chờ làm rõ nguyên nhân, anh ta nghẹn lời không nói được gì, chỉ có thể cảm thấy may mắn: "May mắn loại chuyện này không thường xuyên phát sinh."

Bằng không thần kinh anh ta sẽ sớm mà suy nhược...

Huống hồ, từ phương diện khác mà nói, hệ thống tích cực cảnh báo, so với người chơi ngủ say, hồ đồ bị bưng về quê còn mạnh hơn.

"Quên đi, rời giường thôi." Mập mạp chống đầu tổ chim lộn xộn, ngáp một cái: "Dù sao cũng sắp đến giờ rồi."

**

Màn đêm buông xuống.

Bốn phía vẫn là chiến hỏa không ngừng, người chơi chỉ có thể thay phiên nhau ăn cơm.

Lục Xuyên canh giữ ở phía bắc một ngày, thấy xung quanh có rất nhiều người chơi rải rác, dứt khoác chỉ đình chỉ chiến đấu, trở về nhà ăn cơm.

"Đại ma vương solo rốt cuộc cũng đi rồi?" Cư dân trợn tròn mắt.

Chờ người chơi xác nhận thật sự không có ở đây, bọn họ không hẹn mà cùng đồng loạt hoan hô: "Có thể coi như đi rồi!"

"Hắn dừng ở đây, những người khác còn đánh quái như thế nào? Quá ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game!"

"Cuối cùng cũng không có ai nữa. Các anh em, mau lên!"

Có chiến sĩ nghe vậy nhiệt huyết dâng trào, thật sự một mình một ngựa xông ra trước.

Cũng có cung tiễn thủ kéo cung bắn nhanh, thừa dịp tai họa không có ở đây, gϊếŧ thêm mấy con tiểu quái.

Bầu không khí vốn có chút hòa hợp, ai ngờ không đến 5 phút đồng hồ, có người bắt đầu mắng mẹ: "Mẹ kiếp! Ai vậy? Mũi tên bắn thẳng vào người chơi cùng doanh trại, đây là đánh tiểu quái hay là gϊếŧ người bạo trang bị?"

"Mẹ kiếp! Lão tử thật vất vả mới đánh được quái hết máu, người nào không biết xấu hổ cướp mạng vậy? Đứng ra đây, xem lão tử có đánh chết ngươi không!"

"Tiểu quái đầy máu không ai để ý, quái sắp hết máu mười mấy người cướp gϊếŧ, lãng phí kỹ năng, lãng phí công kích, lão tử không nói gì. Có thể chú ý phối hợp một chút không?"

Trong lúc ồn ào, một gã chiến sĩ bị trọng thương, chỉ còn lại một tia máu cuối cùng, nhất thời mặt đều xanh, anh ta vừa mới đến thị trấn Lăng Vân không lâu, còn chưa phải là cư dân chính thức, không hưởng thụ được trạng thái buff. Lại ở bên ngoài lãnh thổ, đừng nói đánh quái, mạng cũng mất!

Nghĩ đến đây. anh ta không hề do dự chạy vội về lãnh thổ.

Chỉ chốc lát sau, người chơi tầm xa phát hiện, chiến dĩ lần lượt chạy về. Quái vật không ai ngăn cản, chạy ra bên ngoài vòng phòng hộ công kích.

Chỉ thấy lượng máu của vòng phòng hộ "Roẹt" giảm xuống, tốc độ kia so với nhảy còn nhanh hơn.

Lúc này, có người yếu ớt nói: "Lúc đại ma vương solo ở đây không được cướp quái, không được công kích người chơi cùng doanh trại. Nếu ai làm như vậy sẽ bị xa lánh cái gì cũng không làm được..."

Mọi người trầm mặc.

Khi người nào đó ở đây, không ít người cảm thấy con hàng này quả thực chính là bức bách. Ỷ vào giá trị vũ lực của mình cao mà tận tình thúc đẩy người chơi khác.

Chờ người nào đó không có ở đây lại phát hiện, không có anh nhìn thật không được. Mỗi người đều có tính toán nhỏ của mình, có vài người rốt cuộc là run tay, không cẩn thận công kích nhầm mục tiêu hay là cố ý săn bắn người chơi, thật sự không dễ nói.

Nghi ngờ một khi xuất hiện, rất khó để hợp tác chân thành, nhất trí với bên ngoài.

Người chơi phòng bị lẫn nhau cũng không kịp, nào có tinh thần chuyên tâm gϊếŧ địch? Đến cuối cùng, tốc độ dọn quái cực thấp, lượng máu của vòng phòng hộ "Ầm ầm" rơi xuống.

"Tôi có đạo cụ đặc biệt. Ai lúc này làm loạn thêm, trực tiếp trục suất khỏi lãnh địa, vĩnh viễn cấm vào." Thời khắc mấu chốt, Vân Lăng đứng lên.

"Nào có đạo cụ như vậy? Tôi chưa nghe nói bao giờ về nó." Có người chơi thẳng thắn nói ra lời trong lòng.

Nhưng cô ấy không chắc.

Trên người Vân Lăng mặc trang phục tím, trang bị cam, vừa nhìn đã biết là người chơi cao cấp. Vạn nhất là thực lực của mình không đủ, thiếu hiểu biết thì sao?

Thi trấn Lăng Vân rất tốt, bởi vì một chút việc tầm thường như vậy mà bị trục suất ra ngoài, quá thiệt thòi.