Phanh phanh phanh...!!!
Lúc này, hai người trong mật thất đã chiến đấu kịch liệt. Tu vi hai bên đều đến chiến sĩ cấp 8 trung kỳ, công pháp võ học cũng xuất xứ từ học viện Võ Lăng đồng môn.
Nếu là so đấu bình thường như trước kia thì bọn họ gần như không phân cao thấp, nhưng lúc này, ở phương diện binh khí thì người đàn ông răng hô đã rơi vào hoàn cảnh xấu.
Cảm giác này giống như cầm một cây kiếm gõ mà đánh bừa với một cây gậy sắt kim loại, không có sức lực gì cả.
Cuối cùng, trong một lần va chạm dữ dội, trường kiếm trong tay người đàn ông răng hô lập tức bị Hạo Thiên Huyền Bổng đập gãy. Sức mạnh đó đẩy người đàn ông răng hô liên tục lui về phía sau.
Ánh mắt Mạnh Hậu thật lạnh lùng, nhân cơ hội này, hắn ta bỗng cầm lấy Hạo Thiên Huyền Bổng mà đâm tới, đầu gậy cứng rắn đè mạnh lên ngực tên răng hô.
“Phanh!”
Chỉ nghe một tiếng động vang lên, xương sườn trước ngực tên răng hô lập tức gãy lìa rồi hõm xuống, ói máu bay ngược ra sau.
Sau đó gã đập thật mạnh vào vách đá phía sau rồi xụi lơ trên mặt đất.
“Không biết tự lượng sức mình!” Mạnh Hậu nắm gậy đi đến gần đó.
“Làm người không thể quá tham lam, nếu hiện tại ngươi quỳ xuống đất xin tha, nể tình là đồng môn, có lẽ ta sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng.” Khóe miệng Mạnh Hậu mang theo một chút châm biếm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông răng hô, hiển nhiên trong lòng đã dâng trào sát ý.
“Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng nói dễ nghe như vậy, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được!”
Người đàn ông răng hô lộ ra vẻ mặt oán hận thâm độc, có vẻ gã cũng hiểu biết tính cách của Mạnh Hậu, nói lời này chỉ là muốn trêu đùa một chút trước khi gϊếŧ chết gã mà thôi.
“Một khi đã vậy, như ngươi mong muốn.” Nghe vậy, Mạnh Hậu híp hai mắt lại, lạnh lùng nói.
Tiếng nói vừa dứt thì Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay hắn đã nện xuống, đầu tên răng hô lập tức vỡ tung ra ngay tại chỗ như dưa hấu.
Óc trắng và máu tươi trộn lẫn với nhau, bắn tung tóe ra khắp nơi, kết hợp với cái đầu bị đập nát kia, cảnh tượng trông rất máu me.
Mạnh Hậu liếc nhìn thi thể một cái, biểu cảm trông thật tàn nhẫn hung ác.
Trước kia ở học viện Võ Lăng, bởi vì có rất nhiều quy tắc hạn chế nên khi xuất hiện tranh chấp với viện sinh nào, hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể muốn làm gì thì làm.
Nhưng trong không gian phong bế như chiến trường viễn cổ thì hoàn toàn khác, hắn ta rất thích cách thức cạnh tranh này, dù là viện sinh cùng viện thì muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, hoàn toàn không bị trói buộc!
“Vừa rồi tiêu hao hết sạch đá Linh Dương, giờ lấy của ngươi để góp đủ số.” Mạnh Hậu liếc nhìn nhẫn không gian trên tay phải thi thể, lạnh lùng cười.
Sau đó hắn ta khom lưng, muốn tháo nhẫn không gian xuống, lại kinh ngạc phát hiện trên bàn tay thi thể có một con rắn nhỏ màu xanh lá quấn quanh. Con rắn này rất nhỏ, giống như dây thép, trên người đầy vảy chi chít, đầu rắn hình tam giác, nhìn có cảm giác khá đáng yêu.
“Kỳ quái, sao nơi này lại có rắn?”
Trong mắt Mạnh Hậu hiện lên một chút nghi ngờ, đánh giá con rắn xanh này.
Nhưng thấy kích thước nó quá nhỏ, hắn ta cũng không quá đề phòng, chỉ tùy ý gõ nhẹ Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay xuống.
Nhưng ngay vào thời khắc đó, Thanh Lân lại lùi về phía sau rồi nhảy lên cây gậy sắt, hơn nữa nhanh chóng bò dọc theo thân gậy về hướng bàn tay Mạnh Hậu với tốc độ cực nhanh.
Trong lúc bò, thân thể nó cũng to lên một cách quỷ dị, rất nhanh đã quấn quanh cả cây Hạo Thiên Huyền Bổng.
“Cái gì?!”
Biến cố đột nhiên xảy ra khiến đồng tử trong mắt Mạnh Hậu chấn động kích liệt. Nhìn thấy con quái xà này há miệng cắn tới, hắn ta sợ tới mức buông tay theo bản năng, tách rời khỏi Hạo Thiên Huyền Bổng.
Loảng xoảng!
Hạo Thiên Huyền Bổng rơi xuống mặt đất, Thanh Lân lập tức dùng đuôi rắn quấn lấy nó rồi kéo đi.
“Chết tiệt!” Thấy thế, kinh sợ trong mắt Mạnh Hậu lập tức biến thành phẫn nộ.
Trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm, lập tức đuổi sát phía sau.
“Xẹt ——!”
Nhưng đúng lúc này, khóe mắt Mạnh Hậu nhận thấy một vệt đen đột nhiên bay vυ't đến. Tập trung nhìn vào, đó là một con bọ ngựa cả người quấn quanh ngọn lửa màu đen!
Trải qua biến hóa vừa rồi của Thanh Lân, lần này hắn không dám thiếu cảnh giác, trường kiếm trong tay lập tức quét qua.
Keng!
Chỉ thoáng chốc, một tiếng động thanh thúy giống như vàng sắt giao nhau vang lên.
Đôi chi trước giống như trường đao của Lang Vương hung hăng bổ vào mũi kiếm. Ánh lửa bắn ra, sức mạnh khủng khϊếp đó trực tiếp hất Mạnh Hậu lùi lại.
“Lực mạnh quá!” Mạnh Hậu lập tức kinh sợ hoảng hốt.
Hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới, một con bọ ngựa nho nhỏ lại có sức mạnh khủng bố như thế!
Sức lực này có thể sánh ngang với chiến sĩ cấp 9, nếu vừa rồi có được thần binh lợi khí như Hạo Thiên Huyền Bổng thì hắn chắc chắn mình đối phó được với Lang Vương.
Nhưng hiện tại, hắn ta đã mất hết tự tin.
Mạnh Hậu kinh hãi nhìn Lang Vương, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Bổng đã bị Thanh Lân kéo ra khỏi cửa mật thất, hắn ta vừa kinh sợ vừa tức giận.
“Không được, phải cướp Thần Khí về!”
Nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Bổng sắp bị kéo đi, Mạnh Hậu lập tức nóng nảy, không màng đến nguy cơ mà Lang Vương mang đến, chỉ chăm chăm đuổi theo phía sau.
Nhưng lúc này, bàn chân trần của hắn ta vừa giẫm xuống thì đột nhiên cảm thấy tê rần.
Cúi đầu nhìn lại, hắn ta kinh hãi phát hiện, không biết khi nào dưới chân mình lại xuất hiện một con động vật quái dị. Toàn thân nó ngăm đen, có vuốt có đuôi, nhìn giống ruồi bọ rồi lại giống con nhện.
Đó là sủng vật sát thủ át chủ bài của Lâm Lăng, Kinh Kha!
Dưới sự ăn mòn của độc tố trí mạng, thân thể Mạnh Hậu run rẩy dữ dội, linh lực trong cơ thể như bị đào rỗng, hoàn toàn đình trệ không điều động được nữa.
Xẹt ——!
Lúc này, Mạnh Hậu hoảng sợ phát hiện con bọ ngựa lửa đen kia lại lao tới, hắn ta vội vàng giơ kiếm muốn ngăn cản, nhưng tốc độ hoàn toàn không theo kịp Lang Vương.
Một ánh sắc lạnh xẹt qua, trên cổ Mạnh Hậu lập tức hiện ra một vết máu.
Kịch độc kết hợp với vết cắt cổ, hắn ta đã hoàn toàn mất đi tất cả chiến lực, trực tiếp ngã xuống mặt đất, đôi mắt chưa nhắm lại đột nhiên nhìn thấy ở cửa mật thất xuất hiện một bóng người.
Hắn cũng không xa lạ gì cách ăn mặc của người này, rõ ràng là người dự thi của học viện Thiên Diễn trước đó gặp cửa cầu thang.
“Sao lại... Là hắn?!”
Mạnh Hậu hoảng sợ, dán chặt mắt vào Lâm Lăng.
Ở cửa mật thất, Lâm Lăng khom lưng nhặt Hạo Thiên Huyền Bổng lên, cảm nhận được dao động năng lượng mênh mông ẩn chứa trong đó, hắn âm thầm gật đầu.
Sau đó Lâm Lăng đi vào trong nhà, nhìn Mạnh Hậu đang thoi thóp nằm trong vũng máu, lạnh nhạt nói: “Vũ khí này thật sự không tồi, vất vả cho ngươi.”
“Ngươi...”
Nghe thấy lời này, Mạnh Hậu lập tức không lên hơi nổi, hắn ta hoàn toàn mất đi hơi thở trong cảm xúc kinh giận đó.
Mãi đến chết, hắn ta vẫn khó tin được mình lại bị ba con động vật nhỏ bé kia ám sát. Mà chủ mưu thật sự lại là người dự thi của học viện Thiên Diễn mà hắn ta chưa từng để mắt đến!
Lúc này, Kinh Kha bay vυ't về hướng hai thi thể trên mặt đất, khi bay trở về thì vung cái đuôi lên, đưa hai chiếc nhẫn không gian cho Lâm Lăng.
“Ngoan.”
Lâm Lăng thản nhiên cười, duỗi tay nhận lấy nhẫn không gian, cũng thu bọn Lang Vương vào không gian ba lô của hệ thống.
Sau đó hắn điều động một tia sức mạnh tinh thần, nhanh chóng thăm dò hai chiếc nhẫn không gian, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Bởi vì hắn phát hiện, của cải của hai người này cực kỳ phong phú.
Chỉ số lượng đá Linh Dương trong nhẫn không gian của người đàn ông răng hô đã đạt tới bảy vạn!
Các loại bảo vật thiên địa khác thì hết sức đa dạng, đa số đều được thu hoạch ở chiến trường viễn cổ.
Còn Mạnh Hậu, tuy hắn ta đã tiêu hao sạch đá Linh Dương vì rót đầy trận pháp phù văn trước đó, nhưng bảo bối trong chiếc nhẫn không gian này lại cực kỳ quý hiếm.
Hắn lật nhẹ tay một cái, một quả trái cây toàn thân trong suốt lập tức xuất hiện...