Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 243: Con trùng màu đen khổng lồ

Phanh!

Mà ngay vào lúc Lâm Lăng thoát ly mặt đất, một bóng thú to lớn màu đen đột nhiên lao vụt ra từ nền đất, lập tức cắn nuốt nữ tử còn chưa kịp phản ứng kia.

Lâm Lăng đứng trên cây, lòng còn sợ hãi mà nhìn vào bóng thú nọ, chỉ thấy đó là một con côn trùng màu đen khổng lồ to chừng mấy trượng, diện mạo xấu xí đến lạ thường.

Cái miệng rộng dữ tợn phủ đầy răng nanh chi chít, trong lúc đóng mở, nó trực tiếp nhai nữ tử kia đến mức máu thịt bầy hầy, sau đó nuốt ực vào bụng.

Thấy tình cảnh này, Lâm Lăng hơi giật mình.

Không ngờ mới qua giây lát mà nữ tử có tu vi đạt tới võ giả cấp 6 kia đã lập tức mất mạng!

Có thể nhìn ra thực lực của con côn trùng đó sánh ngang với ma thú cấp 7!

“Khè ——!”

Hình như mới nếm thử vị thịt người, con côn trùng khổng lồ kia cảm thấy vô cùng tươi ngon, lập tức truyền ra tiếng kêu sắc nhọn phấn khởi.

Sau đó sáu con mắt trên đầu nó lóe lên tia sáng xanh lè, lập tức phóng về hướng Lâm Lăng đang ở trên cây. Không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ không dễ dàng buông tha cho món ăn ngon lành như thế.

Mà lúc này, một phù văn màu lam bay lơ lửng ra từ miệng nó. Con côn trùng hơi kinh ngạc, theo bản năng há mồm táp tới, nhưng lại không trúng gì cả.

Thấy thế, đôi mắt Lâm Lăng sáng lên, hắn lập tức hiểu ra dù người dự thi bị dã thú gϊếŧ chết thì vẫn có thể lấy được linh phù ấn ký.

Nhưng mấy phút ngắn ngủn sau, chỉ thấy ánh sáng của linh phù ấn ký kia đã nhạt đi không ít, hình như có giới hạn thời gian. Một khi vượt quá thời gian thì linh phù ấn ký sẽ tự hành biến mất!

Nghĩ vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia lạnh lẽo, thân thể trực tiếp lao vυ't ra khỏi cái cây, bỗng nhào về hướng linh phù ấn ký kia.

“Khè!”

Nhìn thấy con mồi đưa tới cửa, con côn trùng khổng lồ hưng phấn kêu lên một tiếng, há cái miệng rộng dữ tợn ra táp phập về hướng Lâm Lăng.

“Ồn ào!” Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng, hắn lật bàn tay qua, trường thương Tử Trúc thoáng hiện.

Chỉ thoáng chốc, tia lôi đình cuồng bạo tùy ý khuếch tán ra.

Lâm Lăng cũng không hiểu võ học thương thuật gì, chỉ cầm trường thương Tử Trúc mà trực tiếp đâm thẳng ra.

Được linh lực rót vào, lôi đình trên thân thương và lửa nóng ở đầu thương bộc phát dao động năng lượng khủng bố cùng một lúc.

“Oanh ——!”

Hai luồng năng lượng giao hòa với nhau, lập tức bắn ra một ánh sáng giống như tia chớp màu đỏ, nổ tung về hướng con côn trùng khổng lồ kia.

Sau đó, chỉ nghe một tiếng ‘phanh’ vang lên.

Cái miệng của con côn trùng lập tức bị nổ nát nhừ, chất lỏng màu xanh lục dính nhớt hòa lẫn với một đống thịt nát bắn vọt ra, trông cực kỳ ghê tởm.

Xèo xèo xèo!!!

Những chất lỏng đó có tính ăn mòn cực mạnh, cây cối đất đá xung quanh lập tức tỏa khói rồi nhanh chóng tan rã.

May mà Lâm Lăng đã phòng bị trước nên những chất lỏng đó đều bị chặn lại khi phun vào l*иg linh khí hộ thể.

Sau đó hắn duỗi tay nắm hờ một cái, trực tiếp thu linh phù ấn ký vào tay, phù văn mấp máy rồi ngưng tụ ra hai linh ấn.

“Uy lực không tồi.”

Lâm Lăng liếc nhìn cái đầu con côn trùng bị lôi đình làm nổ tung, hắn âm thầm vừa lòng với thế công của trường thương Tử Trúc.

Đúng lúc này, con côn trùng khổng lồ đã ngã xuống đất kia đột nhiên truyền ra động tĩnh.

Trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống, trường thương trong tay chỉ xéo ra.

Chỉ thấy thân thể con côn trùng mấp máy quỷ dị một hồi rồi kéo lê cái đầu đã nát chui vào khe đất phía sau, nhanh chóng bỏ chạy.

“Vậy mà vẫn không chết!”

Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng xuất hiện một tia kinh ngạc. Không ngờ sức sống của loại sinh vật viễn cổ này mạnh mẽ đến thế, đã bị thương nặng vậy mà vẫn chưa chết.

Lâm Lăng cũng không đuổi bắt, chỉ chọn hướng khác rồi tiếp tục chạy sâu vào núi rừng.

Để tránh lại xuất hiện sinh vật nào đó tập kích từ l*иg đất, Lâm Lăng trực tiếp nhảy lên trên cây, nhanh chóng linh hoạt lao đến phía trước giống như một con vượn.

Dưới sức mạnh tinh thần bao trùm, Lâm Lăng phát hiện sau khi thâm nhập rừng cây thì số lượng các loại bảo vật thiên địa cũng nhiều lên.

Hỏa Nguyên Quả, Thánh Linh Thảo, Tử U Đan Tham, Huyết Linh Chi trăm năm… Gần như mỗi mười trượng lại có một cây Linh Thực xuất hiện, nhiều đếm không xuể.

Dưới sự cám dỗ đó, tuy trong lòng Lâm Lăng cũng nảy ra lòng tham, nhưng cũng không liều lĩnh mà hành động.

Bởi vì hắn phát hiện, gần mỗi cây Linh Thực đều có không ít sinh vật viễn cổ không rõ đang ẩn núp. Hiển nhiên chúng tính lấy những thứ đó làm mồi để săn gϊếŧ dã thú khác, hoặc là võ giả nhân loại mới đến.

Thủ đoạn ẩn núp của chúng cực kỳ cao siêu, có thể dùng hoàn cảnh xung quanh ngụy trang thành vật thể, làm người ta khó có thể phát hiện, hơi vô ý một chút sẽ trở thành thức ăn trong bụng chúng!

“Lang Vương, Kinh Kha, dọn sạch hiện trường.”

Phát hiện gần đó không có hung thú viễn cổ nào quá mạnh, suy nghĩ của Lâm Lăng lập tức dao động, lặng lẽ triệu hồi hai con sủng vật sát thủ ra.

Trong nháy mắt, dưới sự bao vây tiêu diệt của Lang Vương và Kinh Kha, sinh vật viễn cổ trong phạm vi trăm trượng đều bị diệt sạch.

Kế tiếp, Lâm Lăng có thể yên tâm thoải mái mà thu hoạch các loại bảo vật thiên địa.

“Tuyệt vời.” Lâm Lăng đi đến bụi cỏ bên cạnh, một gốc Huyết Linh Chi lập tức đập vào mắt, hắn không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng.

Chỉ thấy hình thể cây Huyết Linh Chi kia rất to lớn, đỏ đậm như máu, tỏa ra huyết khí nồng đậm.

Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyết Linh Chi lớn đến như vậy.

Xem phần thịt cây đầy đặn kia thì chắc đã tồn tại không chỉ trăm năm, ít nhất đã hơn một ngàn năm!

Công hiệu chủ yếu của Huyết Linh Chi dùng để tẩm bổ khí huyết, chữa trị thương tích và tăng thêm tuổi thọ. Loại Huyết Linh Chi ngàn năm này có thể sánh ngang với linh đan cứu mạng, dù bị thương nặng đến mấy, cắn nuốt nó vào cũng có thể khỏi hẳn.

Lâm Lăng lập tức bước nhanh đến bên cạnh.

Mà khi hắn đang muốn khom người ngắt lấy thì trong lòng đột nhiên trầm xuống, cảm thấy phía sau truyền đến một tiếng xé gió.

Vèo ——!

Không có động tác dư thừa nào, Lâm Lăng ngắt lấy Huyết Linh Chi, đồng thời thân thể thuận thế quay cuồng về phía trước.

Chỉ thoáng sau đó, một mũi tên tỏa ra ánh sấm chớp bắn phập xuống vị trí vừa rồi hắn đứng. Lâm Lăng nhanh chóng đứng lên, nhìn mũi tên trên mặt đất, trong mắt dâng trào khí lạnh.

Nếu vừa rồi trốn không kịp thì mũi tên này không gϊếŧ được hắn cũng làm bị thương nặng!

“Xèo xèo!!”

Lúc này, lại có một mũi tên lôi đình bắn vυ't ra từ phía sau những cây cối.

Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lùng, trường thương Tử Trúc lập tức hiện lên trong tay, bỗng quét ngang ra, trực tiếp chém nó thành hai mảnh.

Sau đó hắn ngước lên nhìn về phía rừng cây, nhắm vào một hướng trong đó, trường thương trong tay bùng lên ánh điện rồi trực tiếp đâm ra.

Xèo ——!

Chỉ thoáng chốc, một hồ quang thô to cực kỳ hung ác lao vυ't ra giống như giao long.

Chỉ nghe một tiếng ‘Oanh’ thật lớn, cây đại thụ cách đó không xa lập tức ầm ầm đổ xuống. Tên cung thủ ẩn núp trên đó cũng hiện thân.

Cùng lúc đó, trên thân cây gần đó lại có hai bóng người lao ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng...