Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 244: Dùng thực lực phản kích

Dưới bóng cây tối tăm, tên cung thủ vừa xuất hiện đang dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng.

“Tính cảnh giác cũng rất mạnh, còn có thể trốn thoát được mũi tên sấm sét của Thiên ca chúng ta.” Hai tên đồng lõa còn lại cũng đi ra, trên mặt mang theo ý cười nghiền ngẫm.

Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, đưa mắt đánh giá bọn họ. Ba người đều mặc đồng phục tương tự nhau, còn chuyện họ thuộc học viện nào thì lúc này Lâm Lăng không có tâm trạng để tìm hiểu.

Hắn lạnh như băng nhìn vào tên cung thủ vừa rồi bắn lén. Gã ta tóc ngắn răng hô, dáng người cường tráng, đôi mắt lộ ra tia sắc bén, nhưng trong lòng Lâm Lăng thì gã đã bị phán tử hình!

“Thì ra là người của học viện Thiên Diễn.” Cung thủ tóc ngắn cũng đang đánh giá Lâm Lăng, cười lạnh và nói.

Khi nhìn thấy trong tay hắn là Huyết Linh Chi ngàn năm và trường thương Tử Trúc, đôi mắt gã lập tức sáng ngời.

“Tiểu tử, thức thời thì ngoan ngoãn giao linh phù ấn ký và tất cả tài sản trên người ra đây, để tránh ăn nhiều đau khổ.” Cung thủ cười thật âm u, trên mặt hiện lên sự tham lam không cách nào che giấu.

Mà khi gã nói chuyện, hai người còn lại cũng rất ăn ý mà nhanh chóng phân tán ra. Vị trí chúng đứng hình thành thế tam giác, trong mơ hồ đã phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Lăng.

“Có bản lĩnh thì tới lấy.” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên cung thủ kia.

Nhìn khí tức của ba người này thì thực lực của tên cung thủ là mạnh nhất, đạt tới tu vi võ giả cấp 7 trung kỳ. Nhưng gã có thể làm gì khi đối mặt với Lâm Lăng chứ?

“Nếu ngươi muốn chết, vậy như ngươi mong muốn!”

Nhìn thấy Lâm Lăng không nhân nhượng mà đáp trả, trong mắt cung thủ tràn ngập sát ý, cũng không nói nhiều nữa.

Gã bỗng giơ trường cung trong tay lên, nó lập tức lập loè ánh sấm chớp khi được rót linh lực vào.

Nhưng trong lúc gã nhắm vào Lâm Lăng ở đối diện thì một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xảy ra.

Chỉ thấy thân thể Lâm Lăng không hề báo trước mà tách ra thêm hai phân thân, cộng thêm bản thể ban đầu thì có tất cả ba Lâm Lăng.

Thấy thế, đồng tử trong mắt cung thủ chấn động kịch liệt, trong lúc hoảng hốt, gã không biết nên bắn vào tên nào.

Đây chính là chiêu thức võ học của [Ma Ảnh Che Trời] - Ma Ảnh Liệt Biện!

Ngay cả trường thương Tử Trúc trong tay hắn cũng được biến ra nhờ cách thao túng linh lực!

Trong lúc ba người kia ngây ra, Lâm Lăng và hai phân thân ma ảnh cùng lao vυ't đến, mà bản thể thì nhắm vào cung thủ.

Thấy thế, cung thủ thay đổi sắc mặt, lập tức lui về phía sau, đồng thời tay cũng lắp tên kéo cung, bắn vυ't về hướng Lâm Lăng.

Gã tu luyện tiễn thuật (thuật bắn cung), hiển nhiên là thuộc về võ học Lôi hệ, mũi tên tỏa ra ánh chớp màu bạc, thế công sắc bén. Nhưng đối mặt với sức mạnh lôi đình của trường thương Tử Trúc thì như gặp phải sư phụ.

Vèo ——!

Lâm Lăng chỉ nhẹ nhàng vung thương lên, lôi đình bùng nổ, mũi tên bị chém nát ngay tức khắc.

Ngay sau đó, trường thương trong tay Lâm Lăng run lên, lôi đình màu tím hung hãn lập tức gào thét lao ra, hòa lẫn với quang văn lửa, bỗng bắn về hướng cung thủ.

Lôi Viêm Bạo Kích!

Đây là chiêu thức kỹ năng Lâm Lăng đột nhiên nghĩ ra.

Nhìn ánh thương giống như tia chớp màu đỏ kia lao đến, cung thủ biến sắc.

Trong khoảng cách này, với tốc độ này, gã muốn né tránh đã là điều không thế. Gã lập tức điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, phủ lên bên ngoài thân thể một cái l*иg phòng ngự hộ thể, cố gắng chống lại thế công.

Phanh!

Một tiếng động thật lớn vang lên, trường thương mang theo Lôi Viêm giáng mạnh xuống.

L*иg phòng hộ lập tức chấn động kịch liệt, ánh sáng lập loè rồi dần dần nhạt đi, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất tiêu tán.

May mà cuối cùng vẫn chịu đựng được, cung thủ không khỏi thở phào một hơi, nhưng chưa kịp vui mừng thì mũi thương đỏ rực đã lao tới, đâm vào l*иg phòng ngự hộ thể lần nữa.

Chỉ nghe một tiếng ‘Đùng’, cú đâm đơn giản này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, l*иg phòng hộ lập tức tan vỡ.

Mũi thương chưa giảm thế tấn công, trực tiếp đâm xuyên qua đầu cung thủ.

Dao động năng lượng như ngọn lửa nóng rực bùng nổ, cả cái đầu tên cung thủ lập tức nổi tung!

Lâm Lăng duỗi tay nắm một cái, lập tức thu linh phù ấn ký đang lơ lửng lên vào lòng bàn tay.

“Thiên ca!!”

Hai tên dự thi đang đánh nhau với phân thân ma ảnh nhìn thấy cung thủ kia chỉ đυ.ng độ trong chốc lát thì đã chết dưới trường thương của Lâm Lăng, chúng lập tức sợ tới mức xanh mặt.

Chúng vốn nghĩ lần này bắt được một con sơn dương nhỏ, không ngờ lại gặp phải mãnh hổ!

“Tên này không dễ chọc, mau bỏ đi!”

Bọn chúng hoảng sợ, vội vàng thúc giục linh phù ấn ký thoát ly thân thể, hiển nhiên tính từ bỏ tư cách cạnh tranh, muốn truyền tống ra khỏi chiến trường viễn cổ.

Nhìn thân thể dần dần nhạt đi của hai người, sự lạnh lẽo dâng trào trong mắt Lâm Lăng, nhưng bởi vì bí mật của mình còn chưa bại lộ nên cũng không đuổi cùng gϊếŧ tận.

Sau đó hắn lao vυ't đến, trực tiếp thu lấy hai linh phù ấn ký kia.

Đến lúc này, hắn đã có được bốn linh phù ấn ký, chỉ còn sáu cái nữa là có thể thành công thăng cấp, sau đó đi đến khu vực trung tâm chiến trường viễn cổ để tham gia trận chiến xếp hạng!

Một phân thân ma ảnh đi tới, xòe bàn tay ra, để lộ một chiếc nhẫn không gian màu lam. Đây là chiến lợi phẩm lấy được từ thi thể tên cung thủ kia.

Lâm Lăng nhận lấy nhẫn không gian, đồng thời phân thân ma ảnh cũng hóa thành một luồng năng lượng màu đen rồi tràn vào thân thể Lâm Lăng.

“Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không tồi.”

Lâm Lăng dùng sức mạnh tinh thần nhanh chóng dò xét nhẫn không gian, sau đó âm thầm gật đầu, cũng không có phản ứng gì lớn.

Những vật trong đó, trừ một vài thứ bình thường ra thì cũng chỉ có những viên đá Linh Dương kia mới làm Lâm Lăng để mắt, số lượng đá Linh Dương chỉ có khoảng hai vạn.

Tuy không nhiều lắm, nhưng đối với Lâm Lăng hiện giờ đã cháy túi cũng xem như kiếm được chút ít.

Sau đó, Lâm Lăng lại di chuyển, nhảy lên trên cây, lặng yên lao đi, bắt đầu tìm kiếm ‘Con mồi’.

Sau đó màn đêm buông xuống, bóng đêm đen nhánh bao phủ khắp núi non.

Nhiệt độ giảm đi rõ rệt so với ban ngày, những khí tức nguy hiểm cũng càng nồng đậm.

Cũng không biết là mảnh núi rừng này thật sự quá rộng lớn hay là những người dự thi khác đã rời đi, tiến đến khu vực khác để tìm kiếm bảo vật mà Lâm Lăng đi nửa ngày cũng không tìm ra được một ‘Con mồi’.

Cuối cùng Lâm Lăng chạy đến cuối núi rừng - Bên rìa chiến trường viễn cổ - nơi đó có một quầng sáng.

Quầng sáng như ẩn như hiện, cứ như ngăn cách mảnh trời đất này lại. Hơn nữa điều quỷ dị là, cứ qua một khoảng thời gian thì quầng sáng sẽ chậm rãi di chuyển vào bên trong, hình như có người đang cố ý thao túng, không ngừng thu nhỏ khu vực chiến trường viễn cổ lại.

Làm như vậy thì càng gia tăng xác suất để nhóm người dự thi hoạt động ở các nơi gặp mặt nhau. Lâm Lăng có cảm giác như từng biết đến hình thức này…

Là PUBG!

Hắn lập tức nghĩ đến tên một trò chơi ở kiếp trước, là [Player Unknown"s Battlegrounds].

Cơ chế co rút phạm vi lại cũng rất tương tự với quy tắc so đấu lúc này.

Trong lúc suy tư, Lâm Lăng vốn đang lao thẳng đến lại đột nhiên ngừng lại trên một thân cây. Hắn tập trung nhìn về chạc cây phía trước, chỉ thấy trên lá cây nơi đó có một con rắn nhỏ màu xanh lá đang nằm sấp.

Đầu con rắn này có hình tam giác, toàn thân đầy vảy nhỏ màu xanh đậm, nhìn không khác gì lá cây. Hơn nữa kích thước của nó rất nhỏ, chỉ chừng cây tăm xỉa răng.

Nếu không phải Lâm Lăng vẫn luôn vận dụng sức mạnh tinh thần để dò xét thì rất khó phát hiện khi dựa vào thị giác bình thường.