Thở Gấp (Sư Sinh)

Chương 7: Đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ?

Điền Tâm nhìn thấy quyển sách lần trước cô cố ý để lại văn phòng đang được đặt trên bàn làm việc, vị trí dễ thấy nhất, cười cười với Ôn Tuyển Nho, ngọt ngào nói: "Gần đây thầy rất bận nha, hình như cũng không có thời gian giảng Lạc Thần Phù cho em, em vẫn nên tìm thầy Văn thì hơn?” Cô còn cố ý bĩu môi.

Ôn Tuyển Nho bất đắc dĩ cười: “ Em như vậy có mới nới cũ nhá, nghe nói có thầy Văn mới tới, lập tức không thích người giáo viên già là thầy nữa rồi sao?” Nói xong còn gõ đầu cô một cái nhẹ nhàng.

Điền Tâm nhìn hành động thân thiết của anh, tiến lên ôm lấy cánh tay Ôn Tuyển Nho: “Nào có, vẫn là thầy Ôn tốt nhất, vừa đẹp trai lại còn hiểu biết rộng!”

Ôn Tuyển Nho yêu thương cười cười, phảng phất giống như rất hưởng thụ, nói nhỏ bên tai cô gái nhỏ một câu: "Lần trước thầy muốn thăng lên phó giáo sư nhưng không được, đến bây giờ vẫn chỉ là giảng viên mà thôi.”

Lỗ tai Điền Tâm mẫn cảm, bị hơi thở của Ôn Tuyển Nho thổi vào đỏ ửng lên.

Ôn Tuyển Nho phát hiện vành tai nữ sinh hồng hồng, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.

Điền Tâm lập tức ngượng ngùng, vội vàng ôm chồng bài thi lên chạy bước nhỏ ra ngoài: “Em đi đây.”

Điền Tâm vẫn ngồi ở bàn đầu như thường lệ, chỗ ngồi cách bục giảng của Ôn Tuyển Nho gần nhất, như vậy có thể càng rõ ràng mị lực thành thục của người đàn ông đó.

Chuông vào học vang lên, Ôn Tuyển Nho vào lớp, nói một chút về tình hình của đợt kiểm tra vừa rồi, thành tích của lớp không được khả quan, nhưng Điền Tâm lại được điểm cao.

Ôn Tuyển Nho đặc biệt khen ngợi Điền Tâm, nhìn biểu cảm vui vẻ của cô gái nhỏ, trong lòng anh cũng thoải mái theo.

Trên lớp học, Ôn Tuyển Nho hỏi cái gì, Điền Tâm đều có thể đưa ra câu trả lời đầu tiên, hai người ở trên lớp kẻ xướng người hoạ.

Ôn Tuyển Nho cảm thấy anh và Điền Tâm vô cùng ăn ý, thỉnh thoảng còn nhìn Điền Tâm với ánh mắt tán dương.

Ôn Tuyển Nho đột nhiên cảm thấy bản thân tâm hữu linh thông với cô gái bé nhỏ này, thậm chí anh muốn nói gì cô ấy luôn có thể đoán trước được nửa câu sau, trong lòng càng thêm yêu thích cô.

Buổi tối Điền Tâm tắm rửa xong xuôi, mở vở sửa sang lại ghi chép, điện thoại vang lên tiếng thông báo, cầm lên thì thấy là tin nhắn của thầy Ôn.

"Có đó không?”

"Dạ.” còn kèm theo một biểu cảm cười tươi đáng yêu.

“Đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ?”

"Sửa lại ghi chép của thầy trên lớp lại một nữa á ~”

"Đúng là một cô gái nhỏ nghiêm túc, ngày mai thầy có thời gian, sẽ giảng bài tiếp theo cho em?”

"Được ạ được ạ, thầy thật tốt~”