Giải thích xong vấn đề Điền Tâm thắc mắc, "Em hiểu chưa?" Ôn Tuyển Nho nghiêng đầu nhìn về phía cô thì vừa lúc phát hiện góc độ này có thể nhìn thấy bộ ngực sữa của thiếu nữ, yết hầu hắn khẽ giật, hai người dựa vào rất gần nhau, gần đến mức hắn có thể ngửi được hương thơm phát ra từ trên người thiếu nữ.
Trong nháy mắt Ôn Tuyển Nho có ý nghĩ muốn thời gian chậm lại một chút để hắn cứ như vậy nhìn thiếu nữ xinh đẹp động lòng người này.
"Thầy à, thầy giảng hay thật đó."
Điền Tâm cười thật tươi, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, trong sáng tựa như cất giấu muôn vàn vì sao trên trời, khiến cho ánh mắt của Ôn Tuyển Nho bị hút thật sâu vào nơi đấy, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình bên trong con ngươi trong sáng của thiếu nữ.
Ôn Tuyển Nho khe khẽ ừ một tiếng, nhìn Điền Tâm cười thì khóe miệng cũng cất giấu ý cười ôn nhu.
Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi như vậy, Điền Tâm nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 4 giờ rồi, nãy giờ đã 2 tiếng trôi qua.
"A, Thầy, buổi chiều em còn hai tiết học, giờ em phải đi gặp giáo viên rồi."
Ôn Tuyển Nho phảng phất giống chưa đã thèm, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô gái nhỏ còn có tiết học nên không thể không đi: "Ừm, vậy em đi học trước đi."
Điền Tâm cầm lấy túi xách, xoay người ôn nhu cười với Ôn Tuyển Nho, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt thầy, hẹn gặp lại~~."
Ôn Tuyển Nho cười cười, đã lâu rồi chưa cảm nhận được hơi thở thanh xuân tốt đẹp như vậy, tâm trạng dường như cũng bị nụ cười của thiếu nữ lây nhiễm, hắn cảm thấy công việc cũng không buồn tẻ lắm.
Hai ngày kế tiếp Ôn Tuyển Nho tương đối vội vàng, vì phải dạy quá nhiều tiết mà không có cơ hội cùng Điền Tâm đơn độc ở chung.
Cuối cùng đến thứ tư, buổi chiều có tiết văn hóa cổ đại, trước tiên Ôn Tuyển Nho thông báo cho lớp trưởng đi đến văn phòng để nhận bài thi thí nghiệm của tiết trước.
Buổi chiều, Ôn Tuyển Nho đang ở văn phòng soạn giáo án, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: "Vào đi."
Ngẩng đầu nhìn thấy Điền Tâm đang cười cười bước tới, cô gái nhỏ duyên dáng yêu kiều ai nhìn vào tâm trạng cũng sẽ lập tức trở nên thoải mái: "Thưa thầy, em tới lấy bài thi, lớp trưởng tương đối bận, những chuyện này thầy vẫn nên giao cho em, không cần sợ làm phiền em đâu ạ.”
Ôn Tuyển Nho dừng bút, chống cằm cười cười: “Này không phải không nỡ để em làm chân sai vặt sao, nếu em nguyện ý, thầy cũng có thể yên tâm nhờ vả em.”
“Có thể vì nam thần đẹp trai như vậy cống hiến sức lực là vinh hạnh của em ~” Điền Tâm nghiêng đầu chớp chớp mắt với Ôn Tuyển Nho.
Ôn Tuyển Nho bị cô gái nhỏ chọc cười, yêu chiều xoa đầu Điền Tâm: "Bé nghịch ngợm.”