Túy Mộng Sinh Tử

Chương 3: Lũ học sinh rắc rối

Sau giờ học đầu tiên, chuông reo lên, học sinh của trường hẳn là có nề nếp, không hề chạy loạn, chỉ rời vị trí tới tụ tập trò truyện. Momilan cũng lân la tới chỗ cậu, dựa nhẹ người vào bàn, vui vẻ cười với cậu.

- Cậu nhập học giữa chừng như thế? có thấy khó theo kịp không?

Hỏi câu này rõ là buồn cười, dẫu gì cậu cũng là người có được học bổng đầu tiên trong hai mươi năm nay, trình độ kiến thức của cậu bài kiểm tra không thể đánh giá, bởi vì cậu được gần như ở mức tuyệt đối, đáng lẽ là vậy, nhưng cậu bị trừ điểm bởi vì đã không ghi tên mình trong bài, chỉ ghi lại số điện thoại liên lạc phòng hờ.

- Kịp- Cậu nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt đưa nhẹ lên những con chữ trong sách, gần như không nhìn Momilan lấy một cái, người ngoài có thể bảo cậu kiêu ngạo, nhưng thực tế, cậu đang rất mệt. Đôi mắt nhắm lại lâu hơn, tầm vài chục giây mới chậm rãi mở ra.

- Tập Trung!

Một tiếng quát làm Momilan giật mình, cậu ta lại đứng bật dậy, chạy thật nhanh. Nhưng " Tình nghĩa bạn bè", chạy thục mạng như ma đuổi cậu ta vẫn ngoái cổ lại nhắc nhở cậu.

- Khi nghe thấy hiệu lệnh tập trung của cấp trên, ai đến cuối cùng sẽ phải làm 1 điều bất kì mà khóa trên sai bảo!

Finni không để tâm, mấy chữ ấy có nói hay không cậu cũng thừa biết, chỉ là cậu rất mệt, không thích động đậy nhiều. Đôi khi để người khác đánh cũng là trò hay, bởi vì cứ vờ ngất ra đấy rồi ngủ một giấc thì thành thật vẫn thoải mái hơn. Với đầu óc lúc nào cũng phải vật lộn với một đống thứ lềnh kềnh, chi bằng cũng nói luôn để người khác sai bảo thì có nhẹ nhàng hơn không? đỡ phải nghĩ nhiều..tính cách Finni chính là thế, ngày trước cậu rất yếu ớt, bị đánh đập cũng không ít lần, dần dà hình thành thói quen chịu ngược đãi, điều này rất khiến người khác phải suy ngẫm. Nhưng không thể không nói, cậu chính là dạng người thích hành hạ bản thân.

Đợi đến khi họ đã tập hợp đầy đủ, cậu mới chậm rãi đứng dậy khỏi vị trí, rảo bước đến phần hàng còn chừa chỗ cho mình.

- Cậu biết ở đây không trọng quyền chứ?- Người cơ nãy ban lệnh triệu tập đến đứng trước mặt cậu, biểu hiện rõ là không hài lòng, ý anh ta nói rất rõ: Đừng có mà tỏ vẻ cao ngạo như thế, dù gia thế thế nào đi chăng nữa, đến sau cùng vẫn phải chịu phạt như nhau thôi.

- Biết - Cậu đáp

- Nếu đã biết tại sao còn cố tình vào hàng muộn?

- Luật lệ đề ra? Không ghi cách xử lí ?

Đàn anh kia thoáng chau mày, vẻ mặt pha chút ngạc nhiên và bối rối, một số học sinh xì xào với nhau. Kêu cậu vô phép tắc, không tôn trọng đàn anh. Có người lại tỏ ra khó hiểu hơn đối với hành vi tìm phạt của cậu. Thấy đàn anh tóc đen ngẩn ra một lúc lâu, cậu khẽ giọng- Nhiệm vụ?

-À ừ- Anh ta lúc này mới hoàn hồn, chỉ vào lớp học- Trực nhật lớp, nhớ mở của sổ! sau đó đến sảnh ,chúng ta tổ chức tiệc chào mừng!

- Có thể không tổ chức ?- Ánh mắt cậu hơi rũ xuống, đàn anh đáp lại:

-Cậu không có quyền hạn để tự làm theo ý mình nhiều đến thế!

Nói rồi anh ta dẫn đám học sinh năm nhất dời đi, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn cái lớp học, bụng cậu bỗng chốc quặn thắt lại, cơn đau cũng không duy chì được lâu. Đợi đến khi bình ổn được, cậu bắt đầu làm nhiệm vụ.

....

Như đã hẹn, làm xong việc cậu trở về sảnh kí túc, mới chỉ vừa mở của bước vào, mắt khép hờ mang vẻ đăm chiêu mệt mỏi, thì ngay lập tức bị một bàn tay tóm lại bịt chặt miệng từ phía sau, kèm theo đó là điệu cười kì dị của đàn anh ban nãy.

- Chúc mừng Finni, chúng ta đang tổ chức tiệc chào mừng cho cậu đấy! - Miệng anh ta nở nụ cười gian xảo, mặt đen xì như quái vật - Mong cậu sẽ thích nó!

Nói rồi đàn anh đó đẩy cậu ngã vào giữa một tấm vải lớn, bốn góc có bốn người cầm, thoắt cái anh ta đã lấy lại vẻ trịnh trọng, rồi hô - Tung lên !!

Cơ thể cậu thoáng cái lơ lửng lên không trung, cậu nhăn mặt lại, rất nhanh đã đáp xuống tấm vải trắng, giọng đàn anh vang lên, đầy thâm hiểm, chỉ là trông giả tạo ( dã man)

- Thế nào? thích tiệc chào mừng truyền thống của nhà ta chứ? cậu đã là thành viên của Sapphire, từ giờ phải học hành chăm chỉ hơn! Lần này tung cao hơn!

- Khô..!- Cậu chưa kịp nói xong cơ thể lại một lần nữa lơ lửng trên không trung, cùng lúc có tiếng quát vọng từ ngoài vào trong.

- Làm cái gì mà ồn ào thế hả ? Ta cho tất cả điểm y bây giờ!

Những học sinh cầm bốn đầu mảnh vải run bắn" thôi chết, thầy đi tuần kìa", không thẹn cùng một lúc, chúng bỏ vải chạy như tên bắn núp sau đàn anh. không có ai đỡ, cậu rơi thẳng một cái từ trên cao xuống.Cơ thể rơi xuống đất đánh "bịch" một tiếng, nhìn là biết rõ đau. Người theo phản xạ khẽ co lại, không hét lên, chỉ là hai tay đang ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó.

- Otis,sao đàn anh lớp trên như em cũng tham gia cái trò này?- Người đi tuần bước tới tới, nghe giọng rất trẻ, thể hiện thái độ không vui.

Đàn anh Otis bối rối đẩy đẩy gọng kính, ấp úng- Đó..đây là..truyền thống của nhà chúng ta.!

Người kia thở dài- Dù sao chuyện cũng đã rồi!

Sau đó nhanh chân hơn bước đến chỗ cậu, quỳ nhẹ 1 chân xuống như có ý muốn đỡ cậu dậy, có vẻ hơi lo lắng.

- Em không sao chứ?

-Ugh....khụ khụ ...- Cậu run rẩy gạt tay người thầy ra, lấy khăn tay bịt miệng mà ho sắc sụa, mới đầu nhóm Otis tưởng cậu bị sặc nước bọt, chỉ có hơi sợ, chứ không tin có chuyện gì to tát, nhưng cơn ho mãi không dừng, mà như càng ngày càng dữ dội hơn. Rõ ràng cậu rất không ổn tí nào, lúc này sắc mặt của đám học sinh tung cậu lên đã tái mét. Tầm năm phút sau, cơn ho dữ dội mới ngừng, nhưng kì lạ, cậu không hề bỏ cái khăn ra khỏi miệng mình. Ngón tay thầy giáo mới chạm nhẹ vào mu bàn tay cầm khăn của cậu, cậu đã hoảng loạn lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy. Ngay sau đó cậu đứng vọt dậy chạy đi, hướng đi là nhà vệ sinh...

Lúc cậu bước ra, vị thầy giáo kia đã đứng đợi ở cửa, mỉm cười - Em là Finni đúng không? chào mừng đến với Weston.

Thầy giáo mới mỉm cười, chìa tay lần nữa- Ta là Thầy giám thị ở Sapphire, Sabes Micheal!

Sắc mặt câu tái hơn hẳn cơ nãy, cậu chỉ cúi nhẹ người lấy lệ, bàn tay chìa ra kia trực tiếp bị cậu làm ngơ đi coi như không thấy, rồi nhỏ giọng:

- Finni Trancy! học viên năm nhất, xin phép quay về kí túc trước!

Đáng lẽ hôm nay cậu phải lên phòng hiệu trưởng đăng kí nhập học cùng kí tên chấp nhận tuân theo luật lệ của trường, nhưng vì sự cố này, mọi việc hoãn lại...ngày mai cậu sẽ lên phòng hiệu trưởng...

————————————————