Túy Mộng Sinh Tử

Chương 2: W4

Anh ta nắm lấy cà vạt cậu, mỉm cười dịu dàng, xong trong mắt cậu nó cứ có gì đó là lạ, không ưng mắt cho lắm, dù đẹp đến mấy cũng có cảm giác không được tự nhiên.

- Cà vạt lệch kìa!- Anh ta nói và chỉnh lại cà vạt cho cậu, học sinh xung quanh sững lại trong giây lát, rồi như kìm nén, đột nhiên bộc phát, họ " Ồ" lên đầy kinh ngạc, cái cảm xúc đó nó như một mồi lửa và lan ra xung quanh, tất cả họ đều bất ngờ không tin vào mắt mình, số còn lại đều cảm giác tim đập thình thịch, quả là W4, quá đẹp, quá bao dung đi mà.

- Em tên gì?- Anh ta hỏi.

Cậu im lặng một lúc lâu, dường như chưa từng chuẩn bị cho câu hỏi này.

- Finni Trancy- Cuối cùng, cậu cũng mở miệng, chất giọng cao, nhẹ nhàng nhưng lại có che giấu cả sự cảnh giác và rụt rè còn có đâu đó một chút lãnh khốc giống như đã cố che dấu xong vẫn làm người khác ớn lạnh.

- Chưa từng nghe qua! - Anh ta ánh mắt đăm chiêu một chút rồi nhìn ba người còn lại đang đi tới. Trong đó nổi bật người mặc áo màu xanh lam, nhỏ nhắn và thấp ngang cậu. Một người khoác áo choàng tím lại mang vẻ quái dị có làn da trắng giống như bị đốt, mắt khép hờ và con ngươi trắng bóc, chỉ có nhân như một chấm đen khẽ lay động. Và người còn lại trông thuận mắt hơn hết, hắn ta có mái tóc nâu và đôi mắt xanh đầy mê hoặc. Khi hắn vừa bước tới, mùi bạc hà bỗng chốc tỏa ra thoang thoảng . Cậu kìm lại khứu giác nhạy bén của mình đi, nhìn chăm chăm vào người mặc áo choàng màu xanh lam, thoáng chút đã thất thần.

- Tôi nghe hiệu trưởng nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến nhà lam, là cậu?- Hắn ta hơi nhíu mày nhìn cậu, hẳn đối mặt với nhóm này mà thái độ của cậu như thế thì có chút không nên.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu.

- Luật Weston, người dẫm lên cỏ phải là người được cho phép- cậu trai mặc áo xanh lam khẽ giọng, nửa trách móc, nửa thông cảm- Trước khi nhập học cũng phải tìm hiểu luật lệ chứ!

Đôi mắt cậu thoáng trào lên một nguồn năng lượng nào đó, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn cứng ngắc, đầu hơi nghiêng nhẹ như thể đã hiểu.

Mặt người quái dị kia hơi khó chịu, anh ta khẽ giọng:

- Xin lỗi, ở đây sáng quá, đi nhanh hơn được không?

Hắn bật cười nhẹ, rồi gật đầu- Về khu của em trước, một chốc nữa lên phòng hiệu trưởng cùng bọn anh!

Tên kia không nói nhiều, chỉ chạy vội đi, phải biết rằng mắt anh ta rất nhạy cảm, bây giờ bị nắng chiếu vào rất khó chịu.

Cậu quay đi dõi mắt theo người áo tím, dường như lại cảm thấy thứ gì đó lạ nữa. Xong lúc quay mặt lại đã thấy hắn chăm chăm nhìn mình.

- Trông cậu không tệ, chắc chắn không!- Tay hắn chạm nhẹ lên gọng kính cậu, nhẹ giọng- Việc gì phải đeo thêm cái thứ vướng víu như thế!

Hắn đã nhận ra cái kính gọng to đùng của cậu là kính không độ.

Cậu theo phản xạ lùi lại, tránh tầm tay hắn, chỉ khẽ giọng- Đừng đυ.ng!

- Đề phòng như thế làm gì?- Người còn lại bật cười, đưa tay dí trán cậu- Lần sau cẩn thận hơn nhé, Finni!

- Nhà trưởng- Cậu gạt tay anh ta ra, tránh sang bên cạnh người mặc áo xanh lam, rồi nhanh chóng lướt qua, nhỏ giọng- Tôi về kí túc trước!

- Khoan, Finni!- Cậu ta gọi theo- Không ai chỉ đường, lạc đấy!

Cậu không dừng lại, dáng người nhỏ vẫn lướt đi, thậm chí còn đi nhanh hơn, đúng hướng đi thẳng về nhà xanh. Bỗng có một sức nặng choàng lấy vai cậu, kèm một giọng trai đầy phấn khởi.

- May mắn quá nha, dẫm lên cỏ mà không bị y kìa!

Cậu quay mặt đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cậu ta, chàng trai kia cười.

- Tớ là Momi Momilan, cũng năm nhất khu nhà lam!!để tớ dẫn cậu về kí túc nhé!

- Không cần- Cậu nhạt giọng đáp lại, chưa kịp đi thì đã bị con lươn kia đuổi theo.

- Ấy, không lạc đấy, này! đợi tớ...

Ấy thế mà cậu vẫn bị người bạn mới này bám dính theo, cậu ta là con của quận trưởng quận Limehouse*, trông khá trẻ con, có mái tóc màu cam đỏ rực và cái mặt đầy tàn nhang, vừa lẽo đẽo bên cạnh cậu, vừa nói liên hồi.

*Quận Limehouse: một quận nằm ở phía đông tháp London, nước Anh

- Này, cậu chắc mới đến chưa nghe W4 đâu nhỉ?- Momilan hào hứng phụ họa, cậu ta tự hào làm người thuyết minh cho trường-này nhé, nếu cậu bị phạt một điểm y thì sẽ chép phạt luật lệ trường một trăm lần đấy nhé, còn W4 ấy, họ là bốn người đứng đầu trường luôn, quá hoàn hảo, quá lịch lãm đi! là bốn người mặc áo choàng khác màu khi nãy ấy,họ được phép mang bất cứ thứ gì mình thích đến trường, còn có thể gọi họ là kí túc hoặc nhà trưởng!

Người mặc áo đỏ là Redmon, đứng đầu nhà Scarlet , nơi dành cho những học viên dòng dõi đặc biệt.

Người mặc áo xanh là Bruno, trưởng nhà Sapphire(Denim), nơi dành cho những học viên ưu tú về trí tuệ.

Mặc áo choàng tím trùm đầu là Violet Gregory, kí túc trưởng nhà Violet, nơi sở hữu những học sinh có năng lực về nghệ thuật vượt trội.

Cuối cùng cũng chính là hắn, Clinton Gregory, trưởng nhà Green (Irish), nơi tập trung những người có năng lực thể chất đứng đầu toàn trường, úi trời ơi, ngầu quá xá luôn đúng không!".

Mắt Momilan sáng quắc, long lanh như sao đêm- Aaa~~, ngưỡng mộ họ quá đi, rồi sẽ có ngày tớ trở thành tuyệt vời giống như thế.

Cậu im lặng nhìn cậu ta ảo tưởng bên cạnh, thầm thở dài, sao cái loại người ngốc nghếch này cũng vào được trường ưu tú như vậy chứ?

Mặc kệ Momilan, cậu rảo bước nhanh hơn, Momilan vội đuổi theo, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như băng của cậu thì lại bất giác không muốn nói gì thêm, một lúc sau, cậu nhẹ giọng.

- Luật lệ cũ rích như thế, vẫn còn giữ,thật là nhảm nhí, ngớ ngẩn.

Nghe cậu gợi chuyện, Momilan chỉ biết cười xòa, dù sao với cái chất giọng đó, Finni thật cũng biết tra tấn tinh thần người khác. Có cậu ở bên cạnh giống như đang đứng cạnh một con quái vật nào đó, luồng khí lạ trôi nổi xung quanh cậu giống như tảng đá đang treo lên đầu người khác, cực kì đáng sợ, giống mốt mối nguy hiểm bất thình lình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giọng cười Momilan gượng gạo- Thì nó là truyền thống mà! chúng ta đi nhanh hơn đi, sắp muộn rồi, không lại bị y đấy!

- Đi sau, không cần đợi!

Momilan có lẽ thật sự bị mấy cách phạt của nơi này làm cho hãi hùng rồi, co người chạy thục mạng. Cậu nhìn theo, đôi mắt hơi co lại, ánh nắng ban mai nhàn nhạt đã đổi thành ánh nắng vàng khỏe khoắn, nhưng cậu không thích nó lắm, nó làm nổi bật lên màu da trắng sáng hơi nhợt nhạt của cậu, môi lại dịu lên màu hồng san hô, mãi tóc vài sợi tung bay loạn, cậu nhìn cảnh vật xung quanh một chút, thở dài như trút bỏ một cái gì đó vô hình, rồi cũng đi nhanh hơn về phía kí túc Sapphire.

----------------------------------------------------------------------------------------------