Nghiện Anh

Chương 4: Trên xe ( h )

"A…"

Chiếc xe sang trọng dừng bên vệ đường, bên trong xe truyền đến từng tiếng thở dốc vụn vặt bé nhỏ. Charles điều chỉnh vị trí ghế phụ cho nó nằm ngả ra, sau đó đè Toby dưới thân mình. Anh nắm tay cậu giữ chặt nó trên đỉnh đầu. Toby hốt hoảng muốn mở miệng nói gì đó, chưa kịp phản kháng đã bị hôn.

Đầu tiên là liếʍ nhẹ, sau đó lại mạnh mẽ công chiếm, tách hàm răng Toby ra hung hăng chen lưỡi vào. Đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt như con rắn nhỏ tham thú, động tác Charles vừa khéo léo lại dịu dàng, anh khám phá vùng đất mới bán trong khoang miệng ướŧ áŧ, không ngừng liếʍ quanh hàm cậu. Toby thậm chí có thể nếm được mùi rượu vang đỏ anh vừa uống không lâu.

Charles đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú cả người Toby từ trên cao. Anh liếʍ nhẹ đôi môi ướŧ áŧ của mình, nhỏ giọng cảm thán:

"Cục cưng, em đẹp thật đấy."

Rồi anh đột nhiên lại gần Toby, hôn nhẹ lên môi cậu.

Charles dường như cảm thấy không đủ, môi trượt lên đến vành tai nhỏ xinh hôn một cái, vừa nhẹ vừa ngứa, còn mờ ám thổi một hơi vào tai cậu. Lỗ tai Toby nhạy cảm, bị Charles làm cho khó chịu đến khóc nấc lên.

“Không mà… đừng liếʍ mà…”

“Vậy liếʍ nơi nào bây giờ? Hửm?”

Charles cười khẽ một tiếng, không buông tha Toby, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ khéo léo dùng sức chui vào lỗ tai Toby, chọc cho người bên dưới run rẩy, thỉnh thoảng còn đùa dai dùng răng day nhẹ vành tai yếu ớt của cậu.

Giọng Toby run rẩy, câu nói cũng không nói được trọn vẹn, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở rêи ɾỉ đứt quãng.

"Toby, em có biết không…"

Giọng anh run run, chỉ cần nghe đã biết Charles cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài biểu hiện ra. Anh chậm rãi vuốt ve người Toby, vói tay vào quần áo cậu mơn trớn cơ thể ấm áp, sờ soạng phần lưng mềm mại mượt mà.

Cuối cùng, Charles duỗi tay ra khỏi cổ áo Toby, giữ chặt gáy cậu ép thân thể cả hai dán chặt vào nhau.

"Đêm nay, lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã muốn lôi em lên giường rồi."

Toby thầm hận bản thân ngày thường không chăm chỉ luyện thể thao, lúc này so sánh với Charles cao ráo cường tráng, bản thân không khác gì con gà con gầy gò nằm yên chờ chết.

Cậu dùng sức ngẩng đầu lên muốn thoát khỏi đầu lưỡi đang hung hăng chiếm đoạt của đối phương, gáy lại bị anh giữ chặt cố định không cho cậu lui về. Hai tay bị đối phương đè trên đỉnh đầu, Toby muốn động cũng không động được.

"Buông tôi ra Charles…"

Hết cách, cậu chỉ có thể van xin một cách vô vọng. Áo thun bị vén lên dưới nách, để lộ cơ thể trắng nõn tiêm gầy của chàng trai trẻ. Lúc này có vẻ vì ngượng ngùng, làn da trắng bị phủ một màu hồng nhàn nhạt, nhiệt độ ấm áp. Thoáng chốc, ánh mắt Charles tối đen.

Anh thả tay thiết niên, duỗi tay mơn trớn ngực cậu, cuối cùng dừng lại bên phần ngực trái mềm mại hơi nhô, tựa như đứa nhỏ âu yếm món đồ chơi nó yêu quý nhất mà áp tay lên thong thả thưởng thức. Toby vừa xấu hổ vừa tức giận, nói: "Mau thả tôi ra, tôi là…"

Trai thẳng.

Toby không xác định được nếu mình nói ra sự thật Charles sẽ bỏ qua cho cậu hay thẹn quá thành giận làm ra chuyện gì. Rốt cuộc tại sao vậy, sao cậu lại bị người ta đè dưới thân âu yếm như phụ nữ thế này.

Cậu cắn chặt răng, dùng sức cong chân muốn đẩy Charles ra, không ngờ lại vô tình chạm đến một cây gậy thịt nóng bỏng đang kiêu ngạo dựng thẳng người.

Charles kêu một tiếng, ghé bên tai Toby thở dốc. Đều là đàn ông, Toby dĩ nhiên biết thứ này là gì. Nhưng mà… nhưng mà sao nó lớn dữ vậy?

"Em muốn đá nữa không?"

Giọng Charles khàn khàn, thanh âm ma mị như tiếng đàn Cello vang bên tai Toby. Cậu xấu hổ đến tức giận, nghiến răng:

"Tên biếи ŧɦái!"

Charles cười khẽ một tiếng, dịu dàng hôn lên đuôi mắt Toby, tiếng cười dễ nghe vô cùng. Anh bảo:

"Ngoan nào, chúng ta cùng nhau sung sướиɠ."

Toby không kịp cản anh, tay Charles nhanh chóng mở khóa quần cậu, sau đó vói vào trong qυầи ɭóŧ nắm "mạng sống" đang rũ rượi của Toby.

Toby muốn chạy trốn, nhưng ngoài dự đoán chính là lần này Charles lại không cản cậu. Anh hoang mang, thậm chí khó xử lấy tay ra khỏi quần cậu, mặt tối đen. Sau đó, dùng giọng điệu gượng gạo trần thuật sự thật khó hiểu:

"Em không cứng."

Toby vội bò dậy khỏi ghế, nhanh chóng sửa sang quần áo hỗn độn chỗ hở chỗ kín trên người mình. Chuyện đến nước này rồi, cuối cùng chỉ có thể nói thật: "Tôi đương nhiên không cứng nổi rồi, tôi là trai thẳng."

Charles im lặng. Toby không dám nhìn anh, cậu biết hiện tại gương mặt anh rất khó nhìn, chắc chắn không có bao nhiêu ý tốt. Cậu hơi áy náy, cũng cảm thấy tội lỗi.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này…"

"Lần sau nếu cậu không muốn như vậy thì không cần đến gần một tên gay trong bar đâu, cũng không cần hỏi số."

Đôi chân dài miên man lướt qua, Charles trở về vị trí ngồi của mình, để dành lối đi cho Toby.

"Xin lỗi vì đã làm vậy với cậu, cậu trai thẳng Toby, nếu cậu đã bận quần áo xong rồi, xin mời cậu xuống xe."