Nghiện Anh

Chương 5: Đánh nhau

Toby mệt mỏi trở lại phòng ngủ của mình, cậu mở đèn, đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn xuống dưới, xe Charles đi rồi. Ngơ ngác đứng bên rèm cửa hồi lâu, Toby cảm giác tiếng thì thầm cùng hơi thở ấm áp của Charles như còn phảng phất bên tai mình.

Đều tại mưu đồ không đàng hoàng của Ivan, nếu không phải do cậu ấy bày trò Toby làm sao đến nổi đã bị người ta sờ soạng mà còn thấy áy náy với người ta. Cậu bực bội nhảy lên giường nằm, ép bản thân quên đi đừng nghĩ nhiều. Sau này cũng không gặp lại anh, mọi việc đêm nay cứ để gió cuốn bay đi.

Cậu an ủi bản thân, nhanh ngủ sớm chút đi, mai còn có tiết sớm nữa. Nhưng trời không chiều lòng người, cách vách đột nhiên tuyền đến tiếng thở dốc của đàn ông hòa cùng âm thanh rêи ɾỉ nức nở của phụ nữ. Không điếc là biết ngay họ làm gì.

Toby lấy gối ngủ đè chặt đầu mình lại, che kín lỗ tai, nhưng làm cách nào cũng nghe được hết. Cậu hít sâu một hơi, siết chặt tay đấm mạnh xuống nệm lót giường, sau đó bò dậy đi kiếm nút bị tai, cứng đờ đeo vào vành tai vừa bị Charles âu yếm, động tác gượng gạo như robot được lập trình sẵn.



Hôm sau, Toby bị báo thức réo dậy. Cậu ngơ ngác rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân, kết quả trông thấy người tình một đêm của bạn cùng phòng trước cửa nhà vệ sinh.

Cô gái đó vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ mặc một cái áo ngực với qυầи ɭóŧ nữ, dùng khăn lông xoa tóc, trông thấy Toby thì hét chói tai.

Toby đen mặt, cô gái kia đang cầm khăn của cậu lau tóc cậu còn chưa hét kìa. Không màng người phụ nữ đang dùng khăn tắm che chắn cơ thể, cậu xoay người đập cửa phòng bạn cùng phòng.

"Green! Green!"

Bên trong có tiếng vọng ra, thanh âm mơ mơ màng màng, có vẻ ngủ chưa tỉnh: "Cửa không khóa, gõ cái gì mà gõ!"

Toby xoay tay nắm cửa đi vào, tức giận trừng mắt nhìn bạn cùng phòng.

"Cảm phiền cậu quản tốt người phụ nữ của mình, đừng để cô ta sử dụng đồ đạc lung tung."

"Cô ấy lấy gì của cậu?"

Green không để tâm, như cũ nằm trên giường, lười biếng nghiêng đầu nhìn Toby.

"Khăn tắm."

Green ngáp một cái, xoay một vòng trên giường, đổi một tư thế nằm thoải mái hơn:

"Chỉ là một cái khăn tắm thôi mà? Đừng keo kiệt như đàn bà thế chứ."

Toby nháy mắt giận quá mất khôn, xông lên nắm cổ áo Green, hung hăng đấm một đấm vào má đối phương. Green bị đánh tới tỉnh ngủ, tức giận chửi một tiếng, trở tay vặn cổ tay Toby, ném cậu lên giường.

Hai người ai cũng không nhường ai, lao vào đấm nhau. Người phụ nữ đang đứng một bên xem cũng không dám nói gì, trốn trong nhà vệ sinh thay đồ xong thì đi mất.

"Làm sao? Bảo mày là con đàn bà mày còn không chịu à?"

Green cười nhạo khinh bỉ, gã mạnh hơn Toby, đè chặt người cậu áp thành tư thế quỳ bò, cố định hai tay cậu bắt chéo sau lưng.

"Lớn lên thế này còn không cho người ta bảo đàn bà."

Toby "hừ" một tiếng chế nhạo gã, phun nước bọt lên chăn Green. Gã hít một hơi thật sâu, giận không thể át, bóp chặt cằm Toby, bẻ mặt cậu qua:

"Mày phun nữa xem!"

Toby hừ một tiếng, há mồm phun thêm một ngụm nước miếng. Green trực tiếp nhét hai ngón tay vào miệng Toby, muốn bấm chặt lưỡi đối phương không cho cậu phun, tay giữ lấy chiếc lưỡi ướŧ áŧ, quấy loạn bên trong khoang miệng.

Cách làm này khiến Toby không dễ chịu chút nào, dạ dày cuộn trào, cổ họng cảm thấy nghẹn đắng, buồn nôn vô cùng. Cậu dùng sức phản kháng, cuối cùng đẩy được Green đang ngơ ngác ra khỏi người mình.

Lồm cồm bò dậy khỏi đống hỗn độn, Toby hung hăng đạp Green mấy đạp, sau đó lao ra khỏi phòng ngủ, mạnh tay đóng sầm cửa.



Sáng hôm nay đối với Toby đúng là một tai nạn không lường được. Cậu đánh nhau với bạn cùng phòng của mình, sau đó phải đến phòng y tế băng bó xử lý vết thương. Bác sĩ giúp Toby bôi thuốc lên miệng vết thương đang chảy máu, lại dán băng gạc lên che lại, dặn dò cậu mười ngày sắp tới không được để vết thương dính nước.

Toby nhịn đau đi nộp hơn 500 đao tiền viện phí, lòng cũng rỏ máu. Đều do cậu keo kiệt không muốn bỏ nhiều tiền mua bảo hiểm trong trường mà lại dùng một thẻ bảo hiểm rẻ tiền hơn bên ngoài. Cái thẻ này tuy giá cả mềm hơn, nhưng tính thực dụng không cao. Tới lúc Toby đi viện thì tiền viện phí cậu phải chịu rất nhiều.

Mặc khác, cũng do phải đến phòng khám chữa thương, Toby bỏ lỡ tiết học sớm của giảng viên. Xui rủi kiểu gì tiết này giảng viên còn điểm danh, cứ như vậy, Toby bị ghi nhận là "trốn học".

Giữa trưa, Toby đi đến nhà ăn mình đang công tác, ông chủ nhìn thấy băng gạc trên mặt cậu, hoảng hốt:

"Ôi trời ạ, con trai yêu của ông, cháu có sao không? Sao lại thành ra thế này?"

Toby không nói việc bạn cùng phòng đánh nhau, chỉ nói là do mình sơ ý ngã nên bị.

"Cháu có thể làm việc được không? Hay ông cho cháu nghỉ vài ngày nhé?"

Ông chủ tốt tính nhắc nhở Toby, định bụng cho cậu nghỉ ngơi, nhưng lại bị Toby từ chối. Bởi vì tiền chữa bệnh, cậu đã tiêu hết một số tiền lớn, hơn nữa trước lúc bản thân hồi phục dám chừng cậu không thể đi đến quán bar làm việc nữa rồi. Nếu còn nghỉ nốt công việc ở đây, Toby thật sự không biết sống thế nào với nguồn kinh tế đã cạn kiệt còn bị chặt đứt ấy.

Ông chủ thấy Toby kiên trì chỉ đành để cậu đến nhà bếp hỗ trợ. Toby cẩn thận thay đồng phục, tránh không cho vải đυ.ng vào miệng vết thương của mình, chạy đến nơi công tác làm nhiệm vụ trưa nay.