Thái độ bất an của cô càng khiến anh nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng lại không có ý định dò hỏi thêm, vì anh hiểu rõ con người Tiểu Linh, chắc hẳn là phải có lý do riêng khó nói. Nhưng đêm khuya thanh vắng, để cô một mình ngồi ngoài này quả thực không an toàn, bỗng trong đầu anh nảy ra suy nghĩ:
"Hay cô qua nhà tôi ở tạm một đêm!"
"Như vậy... hình như không được hay cho lắm!" Cô không vội suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt ý tốt của anh. Hai người vốn dĩ chẳng thân thiết, nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng giờ ở chung nhà, nếu để tin tức này mà truyền ra ngoài, người trong làng sẵn đã có ác cảm với cô từ trước, lại được thêm dịp bàn tán sau lưng.
Dường như Tuấn Minh có khả năng đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, chỉ một cái nhìn là anh liền đoán trúng tâm tư của cô:
"Cô không cần lo mọi người bàn tán, bởi vì tôi không sống một mình, tôi sống với cha và ông nội!" Mặc dù anh đã nói đến nước này, nhưng Tiểu Linh vẫn còn chút do dự.
"Nếu như cô không muốn đi thì tôi sẽ ngồi ở đây cùng với cô, nếu người khác nhìn thấy cảnh này thì tôi không thể tưởng tượng họ sẽ phóng đại sự việc đến mức nào đâu!"
"Được rồi, vậy tôi lại phải phiền anh một đêm vậy!" Cô vốn là người cứng đầu, khó lay chuyển, nhưng với trường hợp này, đành phải xuống nước thỏa hiệp với người đàn ông trước mặt.
Tuấn Minh đưa cô về nhà mình, khi anh vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp trưởng làng đang đứng đó đợi sẵn. Ông ta trông thấy Tiểu Linh đi cùng anh, liền tỏ ra không vui, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi một mạch.
"Cô không cần để tâm đến ông ấy, người lớn tuổi thường khó tính như vậy!"
Nghe anh giải thích, cô chỉ biết gượng cười cho qua, đến kẻ ngốc cũng nhận ra ác cảm của trưởng làng dành cho cô đang tăng theo cấp số nhân, trong mắt ông ta, cô chính là nguyên nhân của mọi sự phiền toái.
"Để tôi đưa cô đi gặp ông nội của tôi!"
Nói xong Tuấn Minh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường gỗ mang phong cách xưa, một ông lão gầy gò chỉ còn da bọc xương đang nằm bất động, đôi mắt mở to hướng lên trần nhà.
"Cách đây mấy năm, ông nội tôi bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, từ đó đến nay chỉ có thể nằm yên trên giường!" Tuấn Minh đứng bên cạnh giải thích tình trạng hiện tại của ông nội cho cô hiểu, xong nhanh chóng tiến đến gần giường bệnh:
"Đây là Tiểu Linh, cô ấy muốn ghé qua chào hỏi ông!"
Tiểu Linh rè rặt tiến lên phía trước, lễ phép cúi đầu chào, còn không quên nở nụ cười nhẹ để tạo hảo cảm trong mắt trưởng bối. Vừa nhìn thấy Tiểu Linh ông lão đột nhiên trở nên kích động như đang hoảng sợ thứ gì đó, miệng ú ớ không thể nói ra, chỉ đành dùng hành động đập mạnh tay xuống giường bày tỏ sự bất mãn đối với cô.
"Ông à, ông sao vậy?" Tuấn Minh hoàn toàn không hiểu, giây trước ông nội vẫn còn bình thường, giây sau lại trở thành bộ dạng như vậy.
Trưởng làng nghe thấy bên trong có động tĩnh, lập tức chạy vào kiểm tra, khi thấy Tiểu Linh với gương mặt lo lắng đứng đó, liền tỏ ra ghét bỏ quát lớn:
"Ai cho cô vào đây? Thứ đen đủi như cô tốt hơn hết nên tránh xa chúng tôi ra, đứng gần còn ngửi thấy mùi tanh."
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Linh bị xúc phạm thậm tệ như vậy, cô ấm ức lập tức quay lưng bỏ đi. Tuấn Minh thấy thế cũng chạy theo, ra đến bên ngoài, nhìn cô uỷ khuất đứng nép mình vào một góc, trong lòng anh bỗng trào dâng loạt cảm xúc hỗn tạp. Tuấn Minh im lặng, nhẹ nhàng tiến đến gần, Tiểu Linh vội đưa tay lau nước mắt. Đáng nhẽ cô không nên mặt dày ở lại sau khi phải chịu những lời lẽ đó, nhưng nếu không ở đây thì cô cũng chẳng còn nơi nào để về.
"Tôi xin lỗi!" Tuấn Minh bên cạnh lúc này mới lên tiếng
"Thật kỳ lạ, người không có lỗi lại phải xin lỗi, còn người không gây ra tội lại phải gánh chịu sự trừng phạt!" Tiểu Linh cười tự giễu, cô chính là muốn mượn gió bẻ măng, ám chỉ đến lời nguyền gia tộc đang ám lên người mình.
"Cô nói gì vậy?" Tuấn Minh mơ hồ, nhất thời chưa hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói.
"Không có gì, có lẽ do mệt nên tôi ăn nói linh tinh thôi!"
"Vậy đêm nay cô nghỉ tạm ở phòng tôi, còn tôi sẽ ngủ ở phòng khách!" Chưa đợi cô gật đầu đồng ý, anh đã nóng lòng dẫn cô đến căn phòng của mình.
Đêm đó, Tiểu Linh đang nằm ngủ trên giường, như có linh tính mách bảo, cô lập tức mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, cơ thể giống như bị ai đó điều khiển không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Đột nhiên Xuân Hoa xuất hiện bay lơ lửng trên trần nhà, cảnh tượng vô cùng kinh hãi, Tiểu Linh muốn mở miệng hét lên thật lớn nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, trơ mắt nhìn oan hồn Xuân Hoa đang dần tiến lại gần từng chút một.
Trong mắt cô lúc này không còn gì khác ngoài hình ảnh phản chiếu của Xuân Hoa, đồng tử phút chốc nổi đầy tia máu li ti. Tuấn Minh ngủ bên ngoài phòng khách, không hề hay biết vừa có bóng người chầm chậm lướt ngang qua vị trí của mình.
Tiểu Linh bước từng bước chân vô hồn, trên tay còn cầm con dao sắc nhọn đi qua phòng ông nội của Tuấn Minh. Dường như lão ta cũng cảm nhận được có người đang ở trong phòng mình, lập tức mở mắt, nhìn thấy Tiểu Linh đang đứng đó với con dao trên tay, bỗng chốc lão ta hoảng sợ nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ú ớ cầu cứu.
Tiểu Linh lúc này hoàn toàn bị oan hồn nhập xác, cô không còn ý thức được việc mình đang làm, vung dao lên tính đâm ông nội của Tuấn Minh. Nhưng ý định chưa thành đã bị Tuấn Minh từ đâu chạy tới, nhanh tay cản lại, dùng sức ghì chặt lấy cơ thể lạnh toát của cô.
"Mau thả tao ra, tao sẽ gϊếŧ hết bọn mày." Tiểu Linh gầm gừ như một con thú hoang bị thương, đôi mắt đỏ ngầu một màu máu.
"Cô sao vậy?" Tuấn Minh hoàn toàn không còn nhận ra Tiểu Linh của trước đây, biểu hiện điên loạn này khiến anh phải sợ hãi.
"Tao sẽ gϊếŧ hết chúng mày, tao sẽ uống máu chúng mày." Giọng nói của cô đột ngột thay đổi từ thanh âm trầm ổn đến chất giọng lanh lảnh như trẻ con.
Trùng hợp nghe thấy động tĩnh lập tức đi vào và chứng kiến toàn bộ viễn cảnh này, vừa nhìn ông ta liền đoán Tiểu Linh đã bị oan hồn nhập vào, lập tức quay qua nói với Tuấn Minh:
"Con mau đưa cô ta về phòng trói lại, xong đi tìm gặp dì Hồng, kêu bà ấy đến đây!"
Tuấn Minh tuy chưa hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời cha nói, đưa Tiểu Linh về phòng của mình xong trói lại, cả quá trình vô cùng khó khăn bởi cô luôn giãy giụa và la hét:
Rốt cuộc nguyên do là gì khiến oan hồn Xuân Hoa oán hận gia đình trưởng làng đến mức phải mượn tay Tiểu Linh gϊếŧ người? Tất cả cũng xuất phát từ mối thâm thù đại hận nhiều năm về trước, ông nội của Tuấn Minh là trưởng làng đầu tiên của ngôi làng này, chính lão ta khi xưa đã giở trò đồϊ ҍạϊ với một cô gái trong làng, sau đó còn gϊếŧ chết cô ta và đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu mẹ của Xuân Hoa, khiến bà bị người dân ép chết, còn ông ta vì bảo vệ danh dự của mình chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mẹ Xuân Hoa bị xử tử oan.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tình trạng của Tiểu Linh vẫn chẳng khá hơn là bao, giây trước khóc, giây sau cười, miệng không ngừng la hét, gương mặt nhợt nhạt, nổi đầy gân xanh. Một lát sau, Tuấn Minh gấp gáp trở về, đi bên cạnh còn có một bà dì trung niên, trên cơ thể bà ta xăm kín những dòng chữ cổ, miệng ngậm điếu thuốc lá, trái ngược với bộ dạng hấp tấp của Tuấn Minh, bà ta tỏ ra vô cùng bất cần, bình tĩnh phả vào không khí một làn khói trắng.
"Dì Hồng, cuối cùng dì cũng chịu tới!" Trưởng làng đối với người phụ nữ trước mặt vô cùng cung kính. Bởi vì bà ta chính là người trừ ma giỏi nhất vùng, chân thân em gái thiên sư Chung Quỳ, đối phó với tà ma ngoại đạo chưa từng thất bại.
"Cô ta đang ở đâu?" Người phụ nữ không muốn tiếu tốn quá nhiều thời gian vào những câu chào hỏi sáo rỗng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Cô ấy đang ở trong phòng!" Tuấn Minh vội trả lời rồi nhanh chóng dẫn đường.
Dì Hồng vừa bước vào cửa đã cảm nhận luồng âm khí dày đặc bao trùm cả căn phòng, dựa vào đặc điểm này có thể thấy oan hồn đã chết rất lâu, trước khi chết còn ôm theo oán niệm và giờ trở thành lệ quỷ, nhưng với chút bản lĩnh cỏn con này sao có thể qua mặt bà ta.
Hiển nhiên oan hồn ẩn náu trong cơ thể của Tiểu Linh cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập, lập tức hét lớn:
"Mau cút đi... mau cút đi."
Dì Hồng chẳng chút lo lắng, lấy từ trong túi vải ra một cái gương bát quái rồi chầm chậm tiến đến gần Tiểu Linh.
"Chết lâu sao không đi đầu thai? Nhìn bộ dạng bây giờ của cô xem, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, gây náo loạn nhân giới tội trạng nặng lắm biết không?" Dì Hông đưa chiếc gương ra trước mặt Tiểu Linh, quả nhiên hình ảnh phản chiếu bên trong lại là Xuân Hoa.
"Chuyện của tôi không đến lượt bà quản, bằng mọi giá tôi phải trả thù, tôi phải tận mắt chứng kiến bọn nó chết không nhắm mắt."
Dì Hồng nghe xong không những không tức giận, ngược lại còn cười một tràng lớn.
"Kẻ từng bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác? Tôi không biết trước lúc chết cô đã chịu bao nhiêu oan khuất, nhưng tôi khuyên cô nên quay đầu hướng thiện để còn có cơ hội đi luân hồi, bởi vì gϊếŧ người báo thù sẽ chỉ khiến nghiệp chướng càng thêm nặng chứ không làm cho cô thanh thản hơn đâu."
"Chứ chẳng phải bà cũng muốn giúp đám người kia thu phục tôi sao? Đừng tỏ ra bản thân là thánh mẫu, bà cũng giống bọn nó mà thôi."