Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần khuất sau ngọn núi cao sừng sững. Cô mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên, khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm. Tiểu Linh như nhớ ra điều gì đó, gấp gáp ngồi bật dậy, đây chẳng phải ngôi nhà hoang ở dưới chân đồi mình từng ghé qua hay sao? Tiểu Linh nhớ rất rõ, trước đó mình ngất ở trên đường lớn, vậy rốt cuộc ai là người đã đưa mình đến căn nhà này?
Trong lúc tiềm thức còn khá mơ hồ, bất ngờ cô nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng bước chân đang đi tới. Tiểu Linh lo lắng ngồi thu mình vào một góc, đến việc thở cũng không dám thở mạnh. Từ ngoài cửa, một bà lão với mái tóc bạc trắng, quần áo rách rưới, trên tay cầm cây nến thắp sẵn, bước từng bước chân khập khiễng đến gần cô.
"Trời tối rồi, thắp đèn thôi!"
"Là bà sao...?" Tiểu Linh hai mắt mở to, biểu cảm hốt hoảng còn hơn là gặp phải quỷ khi trông thấy bà lão, bởi vì bà ta chính là người đã tìm cách xua đuổi cô khi cô vừa đặt chân đến ngôi làng này.
"Đã gặp cô ta chưa?" Quả nhiên không nẳm ngoài suy nghĩ của cô, bà lão này căn bản là kẻ điên loạn, nói năng hồ đồ chẳng có đầu đuôi.
"Cô ta mà bà nói đến là ai?" Tiểu Linh bất giác nhíu mày hỏi lại.
"Là Phùng Xuân Hoa, cô đã gặp cô ta chưa?"
Tiểu Linh nghe xong vô cùng sửng sốt, tại sao bà ta lại biết Xuân Hoa. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ bà lão ở trong ngôi làng này tương đối lâu, có chăng bà ta là người nắm rõ sự việc liên quan đến Xuân Hoa nhất.
"Tại sao bà lại biết Xuân Hoa?"
Sau câu hỏi, gương mặt bà lão phút chốc cứng đơ, ánh mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm, đợi đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn, bà lão mới chậm rãi kể lại, dáng vẻ điềm đạm hoàn toàn khác với bộ dạng điên loạn mà cô biết.
"Tôi từng là người làm ở Trần gia, còn nhớ cái ngày mà cô ta xuất hiện, đó là vào một ngày đông cuối tháng mười hai, tiết trời giá lạnh, Xuân Hoa được dân làng đưa tới trước cửa lớn của Trần gia. Trưởng làng nói Phùng Xuân Hoa đang mang trong mình cốt nhục của cậu chủ Tuấn Minh và yêu cầu bà lớn phải thu nhận cô ta, tất nhiên vì để giữ thể diện, bà lớn ngoài mặt liền đồng ý nhưng sau lưng lại nhẫn tâm kêu người đánh Xuân Hoa đến mức sảy thai, xong suôi còn ra lệnh cho tôi dùng kim chỉ may mắt và miệng của cô ta lại, và để diệt trừ hậu hoạ sau này, bà lớn đã đẩy cô ta xuống cái giếng ở sau viên minh viên. Điền chủ Trần sau khi biết chuyện, thay vì công khai bí mật động trời này, ông ta lại tìm nhiều pháp sư cao tay trấn yểm linh hồn của Xuân Hoa bên dưới giếng trong suốt năm mươi năm!"
Tiểu Linh ngồi chết lặng tại chỗ, dẫu đã đoán được phần nào câu chuyện, nhưng sau khi nghe xong, bản thân vẫn không kiềm chế được sự ghê tởm đối với hành động tàn ác của ông bà cố.
"Vậy ông nội của tôi thì sao? Hai người yêu nhau như vậy, không lý nào ông nội lại dễ dàng bỏ rơi Xuân Hoa!"
"Về phía cậu chủ Tuấn Minh, đền chủ Trần ra lệnh không cho bất kỳ ai nhắc đến Xuân Hoa trước mặt cậu chủ. Sau cái chết đột ngột của bà lớn, cậu Tuấn Minh mới quay trở về, nhưng việc đầu tiên mà cậu chủ làm lại là đi tìm Phùng Xuân Hoa. Dù cho mọi người có cố gắng bịa đặt việc cô ta bỏ trốn theo người đàn ông khác, cậu chủ vẫn một lòng tin tưởng Xuân Hoa trong sạch, hàng ngày đều lấy rượu khoả lấp nỗi nhớ nhung. Còn về phần tôi, vì muốn chuộc lỗi lầm mình gây ra, dự định một lần kể ra hết mọi chuyện, nào ngờ lại để điền chủ Trần phát hiện, lập tức ra lệnh cho đám người làm đánh gãy một bên chân cảnh cáo, sau đó thì ném tôi ra đường như một con vật, cũng vì sợ điền chủ Trần nói lời không giữ lời, tôi chỉ còn cách giả điên từ ngày này qua ngày khác nhằm qua mắt thiên hạ!"
"Vậy còn hai ngôi mộ phía sau là của ai? Tại sao không có tên tuổi?"
"Đó là hai ngôi mộ của cha mẹ Xuân Hoa, họ đều vì thắt cổ mà chết, nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ Trần gia các người. Người cha vì không chịu được lời ra tiếng vào nên đã thắt cổ ngay trong chính căn nhà này, còn người mẹ vì không chịu nổi cú sốc dẫn đến việc đầu óc lúc tỉnh, lúc mê, cuối cùng bị dân làng vu khống là kẻ gϊếŧ người và ép thắt cổ chết. Trưởng làng vì sợ tin xấu đồn xa nên không cho chôn cất tại nghĩa trang và cũng không cho khắc tên tuổi trên bia đá. Một nhà ba người đều chịu oan khuất như vậy, khi còn sống phải hạ mình mang thân phận nô bộc cho đám người giàu. Sau tất cả, hai người nằm dưới hai nấm mộ vô danh chẳng ai đoái hoài tới, một người mãi mãi chìm sâu dưới đáy giếng u tối không ai hay."
Tiểu Lim im lặng nghiền ngẫm lại cuộc đời đầy bi thảm của Xuân Hoa, vì yêu mà đánh mất tất cả, vì yêu mà mà nảy sinh lòng oán hận. Phận nữ nhi vô tri, trong chuyện này Xuân Hoa cũng chỉ là một nạn nhân, hiển nhiên cô ta đáng thương hơn là đáng trách.
"Trần tiểu thư, cô tin trên đời này có luật nhân quả không?" Bà lão bỗng hỏi một cách bâng quơ. Cô bất giác lắc đầu, bởi chính bản thân cũng chẳng thể xác minh điều này, nhưng cô nghĩ rằng ác lai ác báo, ngày làm việc thiện, đêm không sợ ma quỷ gõ cửa.
"Bà lớn làm đủ chuyện ác, trời đất không dung, sau tất cả, lời nguyền khi xưa cuối cùng cũng ứng nghiệm, Trần gia bây giờ rơi vào thế cảnh đoạt tử tuyệt tôn không còn hậu nhân nối dõi."
"Lời nguyền? Là lời nguyền gì?"
Bà lão ngẩng đầu cười một tràng dài, đôi mắt mở đυ.c nhìn lên trần nhà như đang chờ đợi thứ gì đó, xong tiếp lời:
"Trước khi chết, Xuân Hoa đã nguyền rủa ba đời con cháu Trần gia. Con trai yểu mệnh chết sớm, con gái không thể sinh con. Bà lớn chết không người đưa tang, ngẫm lại thì thấy những điều này đang dần trở thành sự thật. Mang danh gia đình giàu có nhất vùng, nhưng khi bà lớn qua đời, cậu chủ vì thương nhớ người mình yêu, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu, điền chủ Trần vô cùng tức giận nên đã đuổi đứa con trai độc nhất ra khỏi nhà và hùng hồn tuyên bố sẽ không có đứa con này!"
"Ông cố thật sự đã làm đến nước này sao?" Tiểu Linh vô cùng bất ngờ, từ trước giờ chưa từng nghe ông nội nhắc về chuyện này.
"Chắc cô không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng con người của điền chủ Trần vốn dĩ là như vậy."
"Tiếp theo đó thì sao? Ông nội bị đuổi đi, nhưng ông cố vẫn có thể để tang vợ mà, sao có thể nói là không người đưa tang?"
Bà lão quay qua nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong rồi nói tiếp:
"Sau khi cậu chủ Tuấn Minh rời khỏi nhà, điền chủ Trần vì quá bất mãn với con trai nên sinh bệnh nặng nằm liệt giường, tang lễ của bà lớn diễn ra một cách chóng vánh, chẳng có lấy một người thân bên cạnh khóc than. Tất cả đều là quả báo nhãn tiền."
Càng tiếp xúc với bà lão, cô càng thông suốt ra được nhiều điều, dự định lên tiếng hỏi nhưng lời vừa đến miệng liền trực tiếp bị bà ta cắt ngang:
"Trời cũng tối rồi, tôi nghĩ cô nên về thì hơn!"
Tiểu Linh ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên bầu trời tối đen như mực, vậy là cô lại lãng phí mất một ngày, đến giờ vẫn chưa thể thuận lợi rời khỏi ngôi làng.
"Vậy tôi xin phép về trước!" Cô đứng dậy đầy miễn cưỡng, vì không muốn bản thân vô tình trở thành nỗi phiền toái của bà lão nên quyết định xách hành lý ra về.
Vừa bước tới cửa, bỗng nhiên bà lão gọi cô lại:
"Trần tiểu thư!"
"Có chuyện gì sao?" Nghe tiếng bà lão gọi cô không nghĩ nhiều liền lập tức quay đầu.
"Tuy cô là người của Trần gia, nhưng bản chất không hề xấu, tôi rất vui vì còn có cơ hội nói chuyện với cô như bây giờ. Mong cô hãy ghi nhớ, người thiện lương sẽ được sống một cuộc đời an nhiên, lòng luôn hướng thiện không sợ ma quỷ mê hoặc!"
Tiểu Linh chợt nở nụ cười, cô sẽ coi đó như một lời chúc, mãi mãi khắc ghi trong lòng:
"Cảm ơn, nếu còn cơ hội, tôi rất mong đến một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại!"
Bà lão lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau màn đêm, bởi vì bà ta ý thức được, đây có lẽ sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Cuối cùng sau từng ấy năm sống trong sự dằn vặt, bà ta có thể chuộc lại toàn bộ lỗi lầm khi xưa.
Ngọn nến duy nhất trên tay đột nhiên vụt tắt, toàn bộ căn nhà bỗng chốc chìm vào bóng tối. Bên tai bất giác văng vẳng giọng nói tưởng chừng đến từ một thế giới khác. Bà lão hoảng sợ đứng bất động, dù đã định sẵn sớm muộn cũng sẽ có ngày này, nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
"Tôi... xin lỗi!" Chờ đợi bảy mươi năm, gần hết một đời người chỉ để nói một câu xin lỗi chân thành, liệu có xứng đáng?
Phía sau đột nhiên xuất hiện hai bàn tay trắng toát nổi đầy gân xanh, chầm chậm ôm lấy gương mặt già nua. Thanh âm rắc rắc của xương cốt gãy vụn chốc lát vang lên phá tan không gian yên tĩnh, đầu của bà lão bị lực tác động bẻ gãy góc chín mươi độ. Máu từ miệng và hai bên khoé mắt tuôn chảy thành dòng, và cứ như thế bà lão chết ngay tại chỗ, kết thúc chuỗi ngày tháng sống trong tội lỗi.
Trên đường trở về Trần gia trang, Tiểu Linh vẫn chưa hề hay biết chuyện gì, trong lòng còn đắn đo xem ngày mai có nên quay lại thăm bà lão hay không? Bởi vì cô vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Đi được một đoạn, bước chân chợt khựng lại, Trần gia trang đã ở ngay trước mặt, âm khí phút chốc bao trùm lấy toàn bộ căn nhà rộng lớn, sau chuyện vừa rồi cô hoàn toàn không còn muốn đặt chân vào cái địa ngục trần gian này nữa. Nhưng hiện tại bản thân chẳng còn nơi nào để đi, Tiểu Linh đảnh bất lực ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa, thật mỉa mai làm sao khi có nhà nhưng lại không thể đường đường, chính chính bước vào.
Vừa hay đúng lúc này Tuấn Minh đi ngang qua, vô tình trông thấy bộ dạng thảm hại của cô với đống hành lý bên cạnh.
"Tiểu Linh? Sao cô lại ngồi đây?" Nghe thấy có người gọi mình, cô lập tức ngẩng đầu, khi biết đó là anh thì lại tỏ ra ngượng ngùng, không ngờ trong tình cảnh trớ trêu này lại gặp phải anh.
"Tôi... tôi tính trở về thành phố nhưng...!" Cô ngập ngừng nói được phân nửa rồi chợt khựng lại, bởi vì cô không biết nên giải thích từ đâu.
"Trời tối như vậy rồi cô không thể về được đâu, hay cứ vào trong nhà nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ đưa cô ra trạm xe!"
"Tôi không muốn vào đó...!" Tiểu Linh có chút kích động hét lớn, nhưng giây tiếp theo khi nhận ra mình đã vô tình to tiếng với anh liền lập tức cúi đầu hối hận.