Khi còn nhỏ, việc Cao Thiên Tường (Tên thật của Cao tiên sinh) theo đuổi mẹ của là rất đáng khinh, và hắn thường lén lút lén lút theo dõi cha tôi, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn, hắn thường xuyên gây trở ngại cho công ty của mẹ tôi, hắn muốn uy hϊếp công ty của mẹ để ép mẹ lấy hắn ta.
Loại chuyện này không phải một hai lần, ngày xưa mẹ tôi đã dùng khả năng ứng phó linh hoạt của mình để biến khó khăn thành cơ hội.
Cả Lâm Thịnh và Trùng Minh đều là những tập đoàn sản xuất mỹ phẩm lớn ở Ma Đô, giá trị hàng trăm triệu tệ, lần này sản phẩm “Golden Lotus” mới phát triển của tập đoàn Trùng Minh đã đè bẹp toàn diện “Siren” sản phẩm mới ra mắt một tháng trước ở Lâm Thịnh, bất kể từ góc độ nào, Lâm Thịnh chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến lần này.
Sự việc lần này có rất nhiều nghi vấn, tại sao Trùng Minh, một tập đoàn từng bị tụt hậu so với Lâm Thịnh trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong những năm gần đây, lại đột nhiên có năng lực nghiên cứu và phát triển vượt bậc đến như vậy trong một thời gian ngắn? Vị giám đốc tài ba có tài điều binh khiển tướng, am hiểu thị trường trong lòng bàn tay như chú Hạ Quá Ninh lại đột nhiên trở nên vô dụng như người bị hút hết trí lực?
Sau khi suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn và đã bày biện hết trên bàn bàn.
“Hạ Minh, ra ăn tối đi con.”
Giọng nói của mẹ ẩn chứa một chút mệt mỏi, và những rắc rối xảy đến trong những ngày này đã thực sự khiến cô choáng ngợp.
Tôi không dám lên tiếng ngoan ngoãn ngồi lên ghế đẩu cạnh bàn, cầm bát đũa lên ăn. Hai món mặn và một món canh, kết hợp rất hài hòa, màu sắc, hương vị đều hoàn hảo, tài nấu nướng của mẹ tôi quả là không có gì để nói. Tham gia show ẩm thực còn có thể giành được danh hiệu "đầu bếp xinh đẹp nhất".
Tôi đang ăn bỗng mẹ buông đũa nói yếu ớt: “Con ăn no rồi thì để đây, mai mẹ dậy sớm dọn dẹp cho.”
Rồi mẹ loạng choạng bước lên lầu như thể là một người say rượu.
Mẹ là người rất tiết kiệm, đây là thói quen mẹ vẫn giữ từ khi còn ở với bố, không có bảo mẫu hay người hầu ở nhà, mẹ làm hết từ công việc giặt giũ, nấu nướng, đến dọn dẹp nhà cửa hàng ngày,… Thỉnh thoảng tôi muốn phụ giúp công việc nhà thì mẹ luôn nói rằng, "Học sinh nên dành thời gian của họ cho việc học và không nên nghĩ về bất cứ điều gì khác."
Tuy bực mình vì sự bướng bỉnh của mẹ nhưng tôi cũng hiểu mẹ làm vậy là vì tương lai của tôi, mong tôi dành hết thời gian cho việc học, dù gì thì tôi cũng là học sinh cấp ba rồi, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là học.
Sau khi mẹ lên lầu, tôi ăn xong liền để lại một phần thức ăn và cho vào hộp cách nhiệt, nếu nửa đêm đói mẹ có thể ăn, lò vi sóng không tốt cho sức khỏe. . Nhân tiện tôi rửa sạch bát đĩa và lau dọn bếp.
Lần này mẹ thật sự gặp khó khăn hơn bao giờ hết, tôi mong chia sẻ với mẹ được phần nào, con không muốn đứng nhìn mẹ đau khổ một mình.
Mẹ ơi, giờ con đã lớn rồi, hãy cho con che mưa gió cho mẹ.
Trong một thời gian dài, mẹ tôi không bao giờ vào phòng tôi khi chưa gõ cửa vì muốn cho tôi một chút không gian riêng tư “mẹ sợ làm phiền công việc học hành của tôi”.
Vì hay đến công ty của mẹ nên tôi cũng học được một số kiến
thức về mỹ phẩm, không chỉ đơn giản là yêu thích mỹ phẩm mà tôi thực sự có sự tìm tòi và hiểu biết sâu sắc về nó, tôi đã tự tay làm ra một số loại mỹ phẩm và tặng cho các bạn nữ và cô giáo trong lớp học. Bởi vì họ biết rằng tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm Thịnh, và số mỹ phẩm đó là do tôi tự mình làm, nhưng vì danh tiếng của tập đoàn, tất cả họ đã tranh nhau dành lấy cho mình một sản phẩm, và nó đã chứng minh rằng tôi đã đạt kết quả kha khá trong việc nghiên cứu mỹ phẩm. Họ rất hài lòng với mỹ phẩm tôi tặng, và tôi sẽ gửi cho họ mỗi khi tôi nghiên cứu ra một loại sản phẩm mới, dần dần tôi trở nên có thiện cảm trong mắt các nữ sinh và giáo viên nữ trong trường.
Có lẽ đây cũng là lý do mấy ngày trước cô gái tên Trần Hy Tuyền đã tỏ tình với tôi, thứ cô ấy thích không phải là tính cách của tôi mà là sự khéo léo của tôi.
Nhưng không ai biết được, tôi không hề quan tâm, tất cả những gì tôi quan tâm là mẹ tôi.
Biết rằng mẹ sẽ không xâm phạm không gian riêng tư, tôi lấy chai lọ trong tủ ra và bắt đầu nghiên cứu như mọi khi.
Khoảng chín giờ, mẹ tôi đi ngang qua phòng tôi và nói với tôi qua cửa: "Hạ Minh, mẹ chuẩn bị đi tắm, con đừng học muộn quá, đừng làm trễ việc nghỉ ngơi, nếu không con sẽ mệt mỏi, mất tinh thần không tốt vào ngày hôm sau. Nhớ đi ngủ sớm! ”Sau đó cô bước vào phòng tắm cùng tầng.
Mẹ ngủ trong phòng ngủ chính cùng trên tầng hai với phòng tắm riêng, nhưng điều đó có nghĩa là bật hai máy nước nóng cùng một lúc, rất lãng phí điện, vì vậy mẹ đã sử dụng phòng tắm chung trên cùng tầng với tôi kể từ khi bố mất.
Tôi lặng lẽ đợi mẹ đi tắm rồi mẹ lên phòng.
Cô ấy chào tôi lần nữa và giục tôi đi tắm rồi đi ngủ.
Cô ấy thường không kiểm tra tôi nếu tôi thức khuya. Thỉnh thoảng cô ấy khát nước vào nửa đêm, khi cô đi ngang phòng tôi cô ấy sẽ kiểm tra xem đèn phòng tôi đã tắt chưa. Cô ấy không biết tôi có tắt đèn và thức khuya hay không, nhưng thường thì tôi không thức khuya trừ khi có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết rằng mẹ tôi thức cả đêm hầu như mỗi ngày, đặc biệt là trong vài ngày gần đây khi sự cố sản phẩm “Siren” nổ ra. Mẹ sẽ dậy trước bảy giờ để đến công ty giải quyết công việc. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy bận rộn làm việc trong phòng hàng đêm, cũng như một số cuộc điện thoại. Thường thì không phải là "Tin vui", mà hầu hết là "thông báo tin buồn", và khi đó với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị, trong khi an ủi cấp dưới của mình là đừng suy nghĩ lung tung, hãy tích cực lên; thì mẹ tôi lại đập đầu vào gối trong phòng để trút giận sau khi cúp điện thoại.
Đây là mẹ tôi, người phụ nữ ngốc nghếch yếu đuối phải giả vờ mạnh mẽ.
Sau khi mẹ về phòng, tôi đặt chai lọ trên tay xuống, thay quần áo rồi đi vào phòng tắm trên tầng.
Như thường lệ, mẹ tôi treo quần áσ ɭóŧ, quần tất và các vật dụng khác chưa giặt lên giá inox trên tường nhà vệ sinh.
Nhìn chiếc quần tất màu da thịt mờ ảo, chiếc áσ ɭóŧ ren và chiếc qυầи ɭóŧ ren đồng bộ màu trắng gợi cảm mà hôm nay mẹ mặc trên người, nằm vắt vẻo trên giá inox trước mặt tôi ngay lúc này, mắt tôi bắt đầu cũng sáng rực lên.