Người hầu nhỏ bé vội vàng kẹp chặt mông, thân thể cứng ngắc không dám thở mạnh.
Nếu không nhịn được thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ đυ. hắn giống như tên dâʍ đãиɠ đang rêи ɾỉ trong phòng à? Chắc chắn lúc đó mông hắn sẽ bị đυ. nở hoa mất.
Người hầu tên là Ôn Tư Minh này mới được Mộ Dung Thanh Viễn tuyển vào làm khi đến Tô Châu, hoàn toàn không biết gì về thân phận của Mộ Dung Thanh Viễn cả, đương nhiên cũng không biết chuyện y có ám vệ gì đó.
Ám vệ cố gắng bình ổn du͙© vọиɠ tận đáy lòng, đè chặt Ôn Tư Minh dưới người mình, thế nhưng nhiệt độ từ cơ thể cùng với cặp mông mềm mại là thứ y cố gắng không chú ý cũng không thể không chú ý được.
Nhưng y lại lo lắng một chuyện khác, nếu mình thật sự không nhịn được mà thao nam nhân dưới thân mình này thì sẽ phải thao ở đâu bây giờ?
Y không có giường, về cơ bản mỗi đêm y chỉ nằm trên nóc nhà vừa bảo hộ chủ tử vừa ngắm sao, thỉnh thoảng mới chợp mắt một chút, y hoàn toàn không thể đè người này trên nóc nhà làm chuyện đó được, rất đáng xấu hổ.
Nhưng cơ thể người nọ thật mềm mại, vòng eo sờ cũng thấy thon thả, mông thịt đầy đặn, khi bị thao chắc chắn cũng sẽ ô ô a a kêu rên phóng túng, hẳn là cũng không thua gì vị kia của chủ tử. Dưới đáy lòng y bắt đầu đấu tranh kịch liệt, ngửi được mùi hương của người nọ, hô hấp càng ngày càng không ổn định.
Bên trong phòng dường như đã dần dần bình ổn lại, Ôn Tư Minh vươn tai cố gắng nghe ngóng, đáy lòng cũng rất tò mò, bị người ta thao thật sự sướиɠ như vậy sao?
Vừa rồi người bên trong kia rêи ɾỉ nghe cũng rất là tiêu hồn! Thế nhưng nếu hắn mà làm chuyện đó cùng nam nhân này, hắn cũng phải là người nằm trên!
Hắn không bao giờ muốn bị người khác đè ở dưới thân!
Thanh âm trong phòng đã trở thành tiếng nói nhỏ thì thầm, Ôn Tư Minh thất vọng bĩu môi. Nói thật là hắn đột nhiên hiểu được tâm trạng của hái hoa tặc, ngồi trên nóc nhà rình coi người ta giao hợp như thế này, tuy rằng biếи ŧɦái nhưng cũng có chút tư vị khác.
Trên cổ ngứa ngáy, hơi thở nóng rực của nam nhân khiến hắn mặt đỏ tai hồng, Ôn Tư Minh lắc lắc cổ, người nọ lại được một tấc lại muốn tiến một thước thò lưỡi liếʍ phần da thịt lộ ra trên cổ hắn.
Ôn Tư Minh kinh hãi trợn mắt, chớp chớp mắt, tên hái hoa tặc này đang liếʍ hắn à?
Đầu lưỡi mềm ướt liếʍ láp cổ hắn, dần dần kéo dài đến bên tai, khóe miệng cắn nhẹ vành tai, đầu lưỡi luồn vào lỗ tai hắn đâm đâm ấn ấn.
"Ưʍ......" Nam nhân rên khẽ một tiếng, thổi một hơi nóng bỏng vào tai hắn.
Cả người Ôn Tư Minh run lên, côn ŧᏂịŧ phía dưới đã bất tri bất giác cứng rắn từ lâu, chỉ trải qua một kí©ɧ ŧɧí©ɧ đơn giản như vậy, hắn vậy mà, vậy mà lại bắn!
A! Ông trời ơi! Ôn Tư Minh khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên hắn được cảm thụ cái loại kɧoáı ©ảʍ run rẩy khi bắn tinh, bị nam nhân che miệng mà khóc ư ử, rất, rất mất mặt! Mục tiêu cuộc đời hắn là tìm một cô nương đại chiến tám trăm hiệp, vậy mà hắn lại bắn nhanh như vậy! Sau này phải làm sao đây?
"Ư...... A...... Ô ô......" Trong lòng hắn mâu thuẫn, nhưng cái loại cảm giác sảng khoái này nháy mắt tràn qua cơ thể khiến hắn không kìm được mà kêu rên, cả người run lên bần bật, sướиɠ chết mẹ luôn!
Người dưới thân đang run như cầy sấy, làm sao, làm sao thế?
"Ngươi sao vậy?" Ám vệ bối rối hỏi.
"Ô ô ô ô!"
Tay còn đang che miệng hắn, ám vệ đành phải buông ra, lại hỏi: "Ngươi không thoải mái sao?"
Không thoải mái hả? Là thoải mái chết mẹ luôn được không!
"Mẹ nó tên hái hoa tặc kia! Ngươi muốn làm gì? Đồ không biết xấu hổ, ngươi còn muốn cưỡиɠ ɧϊếp ta hả? Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu!" Vừa bỏ tay xuống, Ôn Tư Minh liền chửi ầm lên một trận, ám vệ kinh hoảng lại bịt miệng hắn lần nữa.
Má ơi, đừng gào lên mà, gào thêm một tiếng nữa là y chết chắc đó!
"Tiếng gì vậy?" Cố Thiêm hỏi, hắn lười biếng nằm trên giường, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, mặc cho nam nhân dỗ dành thế nào hắn cũng không chịu gỡ ra.
"Ta ra ngoài xem, ngươi ngoan ngoãn đợi ta." Mặc thêm quần áo đi ra cửa, Mộ Dung Thanh Viễn nhìn một vòng quanh sân, thật bất ngờ là ám vệ của y lại không xuất hiện.
Bỏ bê nhiệm vụ sao?
Đây cũng là lần đầu tiên, nên trừng phạt y thế nào đây? Mộ Dung Thanh Viễn lắc đầu, càng ngày càng kỳ lạ.
Thế nhưng khi y quay lại, người trên giường đã không thấy đâu, chỉ để lại cho y một tờ giấy -- Cáo từ!
Trong tủ có quần áo của hắn, Cố Thiêm thừa dịp nam nhân không ở đây, thay quần áo sạch sẽ vội vàng bỏ chạy.
Mộ Dung Thanh Viễn có chút đau đầu, xem ra ngày mai y lại phải đi một chuyến đến Tri Phủ dỗ ngon dỗ ngọt rồi.
Chỉ có điều, ám vệ của y đang làm cái trò gì vậy?
Mộ Dung Thanh Viễn ngồi trước cửa sổ cau mày, một lúc sau, người nọ mới thất thểu nhảy đến.
"Thuộc hạ thất trách." Ám vệ chắp tay tạ tội nói.
Mộ Dung Thanh Viễn hạ mắt nhìn y một cái, "Biết là tốt."
Chủ tử nổi giận rồi! Đều do tên người hầu kia, la hét cái gì, y sợ tới mức héo tại chỗ, vỗ một chưởng vào gáy hắn, làm hắn ngất xỉu rồi ném đại hắn vào bụi hoa nào đó, lúc này mới vội vàng trở về bẩm báo.
"Vừa rồi có tiếng gì trên nóc nhà vậy?" Mộ Dung Thanh Viễn lại hỏi.
Mặt ám vệ lúc này lại đỏ ửng một cách đáng ngờ, ấp úng không nói thành lời, cũng không dám nhìn chủ tử nhà mình.
"Mấy ngày này ngươi tốt nhất nên cẩn thận cho ta." Mộ Dung Thanh Viễn nghiêm khắc nhìn, "Sắp hồi kinh rồi, đừng gây thêm chuyện gì nữa."
"Vâng! Đã rõ!" Ám vệ mạnh mẽ gật đầu.
Ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị lễ vật xong, Mộ Dung Thanh Viễn vận khẩu khí, y đây chính là đến nhà cha vợ bồi tội với nương tử a, sống thế này cũng không dễ dàng gì.
Cố Tri Phủ đang phá án, Cố phu nhân cũng không làm khó dễ, Mộ Dung Thanh Viễn đường hoàng bước vào phòng Cố Thiêm.
"Ngươi tới đây làm gì?" Cố Thiêm còn chưa tỉnh, đêm qua bị Mộ Dung Thanh Viễn thao đến gần sáng, mệt đến mức bây giờ hắn không còn sức làm gì nữa, như con búp bê vô tri vô giác.
"Đương nhiên là mời nương tử về nhà." Mộ Dung Thanh Viễn cợt nhả bò lên giường.
Đang nằm trên giường ngủ bù, Cố Thiêm liếc nam nhân, "Ngươi cách xa ta một chút đi!"
"Nương tử không biết đâu! Ngày hôm qua, ngày hôm qua có người tự nhiên...... Hu hu hu......" Ôm mặt, giả mù sa mưa lau nước mắt, Mộ Dung Thanh Viễn giả bộ trở thành một liệt phu thuần khiết không muốn sống nữa.
Dưới đáy lòng chửi thầm một câu, Cố Thiêm mắng: Giả bộ cũng giống ghê.
"Tự nhiên cái gì?" Cố Thiêm đơn giản ngồi dậy, làm bộ như không biết gì.
"Tự nhiên có người khinh bạc tướng công ngươi!" Mộ Dung Thanh Viễn lòng đầy căm phẫn mắng: "Vô liêm sỉ!"
Má! Cố Thiêm trợn mắt, nhưng vẫn chịu đựng hỏi lại, "A, khinh bạc ngươi á? Kẻ nào to gan dám khinh bạc ngươi, khinh bạc ngươi như thế nào?"
"Ngươi muốn biết tiểu tặc kia khinh bạc ta thế nào sao?" Mộ Dung Thanh Viễn cười xấu xa nói.
Cố Thiêm còn chưa hiểu gì, tự nhiên gật đầu.
Mộ Dung Thanh Viễn lao về phía Cố Thiêm, "Chúng ta thử diễn lại một lần xem sao?"
"Ngươi...!" Không biết xấu hổ, bốn chữ phía sau còn chưa kịp nói ra, đã bị miệng nam nhân ngăn lại!
Nam nhân của hắn đúng là không biết xấu hổ! Xin lỗi chỗ nào, rõ ràng là đang giở trò lưu manh!
Nhưng mà lưu manh này đùa giỡn lại làm hắn cực kì vui vẻ.
Hết chương 33