Tinh Dịch Hữu Độc

Chương 27: Ngọc thế, yếm, giác tiên sinh, là muốn thao chết hắn sao? [ngả bài]

Sau khi Mộ Dung Thanh Viễn sửa sang lại quần áo xong, y đẩy cửa bước ra ngoài.

"Dì Văn." Y gọi như vậy khiến Cố phu nhân sững sờ trong thoáng chốc.

Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Cố phu nhân vội vàng cung kính hành lễ: "Nô tỳ tham kiến đại hoàng tử."

Lời này đã làm rõ trắng đen tất cả mối quan hệ mập mờ rối rắm giữa bọn họ.

Mộ Dung Thanh Viễn nhanh chóng ngăn bà quỳ xuống hành lễ, đỡ bà đứng dậy: "Dì Văn, sao lại khách khí như vậy."

"Luôn phải tuân theo quy củ." Cố phu nhân luôn chu toàn trong cấp bậc lễ nghĩa, huống chi bà thực sự muốn quỳ, chung quy là đã nhiều năm không gặp, lúc trước y vẫn là một đứa trẻ bi bô tập nói, thời gian nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.

Cố phu nhân quỳ xuống đất, trịnh trọng bái đại lễ, đến khi Mộ Dung Thanh Viễn hô bình thân mới từ từ đứng dậy.

"Đã trưởng thành như vậy rồi, lớn như vậy rồi đấy."

Cố phu nhân rưng rưng nước mắt, nhìn người con trai trước mặt này đã trưởng thành, trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa Mộ Dung Thanh Viễn, bà như lại nhìn thấy khung cảnh tráng lệ trong cung điện ngày xưa, đứa con trai bé bỏng nằm trong lòng Vinh phi.

Ấn tượng của Mộ Dung Thanh Viễn đối với Cố phu nhân rất mơ hồ, tất cả những gì trước đây y biết về bà đều là từ những lời đồn đãi bàn tán của bọn hạ nhân nô tài. Người thị nữ hồi môn của mẫu hậu y tử vong một cách kì lạ vào một ngày nọ, mà ly kỳ hơn nữa là sau đó một năm cũng chính tại nơi thị nữ kia chết bùng lên một trận hỏa hoạn lớn, Vinh phi cũng không may mà chết trong đám cháy đó.

Thi thể chết cháy đã thành tro bụi không thể xác định được, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra từ các loại trang sức vật phẩm thượng hạng trên người. Không ai biết ngọn lửa trong tẩm cung Vinh phi xuất phát từ đâu, hay cái chết bí ẩn của thị nữ Vinh phi có liên quan gì hay không, tóm lại từ đó trong cung bắt đầu nổi lên lời đồn khắp nơi.

Thực ra cái chết của một thị nữ phi tử nào đó trong cung hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng thị nữ này lại rất được hoàng thượng coi trọng, chết ngay khi chuẩn bị trở thành phượng hoàng, đó mới là chuyện kỳ lạ.

Có người nói Vinh phi ghen tị nên đã hãm hại thị nữ, sau đó thị nữ hóa thành lệ quỷ quay về đòi mạng, vì thế giữa tẩm cung tự dưng bùng lên ngọn lửa không ai giải thích được, thiêu cháy Vinh phi.

Thế nhưng đây cũng chỉ phỏng đoán mà không có một chút bằng chứng xác thực nào, Mộ Dung Thanh Viễn hoàn toàn không tin chuyện yêu ma quỷ thần gì đó, lại càng không tin mẫu hậu mình có thể gϊếŧ chết người tỷ muội đã theo người từ nhỏ đến lớn.

Trong ấn tượng mơ hồ của y, mẫu hậu y đã yêu cầu y gọi bà là dì Văn, mối quan hệ thân thiết như vậy có thể trở mặt thành thù thật sao? Y không tin.

Bây giờ người tưởng như đã chết lại xuất hiện, dì Văn.

"Nói ra thì dài, năm đó bệ hạ có ý định thu ta vào hậu cung, nhưng ta tuyệt đối không đồng ý, lúc ấy ta đã đem lòng yêu người khác rồi, cũng đã cùng hắn tìm cách để được ở bên nhau rồi. Ta chỉ cầu xin tiểu thư, mong tiểu thư thả ta ra khỏi cung, làm giả cái chết, nhờ vậy mới có thể an toàn cao chạy xa bay, nhưng ai mà biết được ta rời đi chưa được một năm thì tiểu thư ở trong cung đã xảy ra chuyện."

Cố phu nhân đã khóc không thành tiếng, bà áy náy nhiều năm như vậy, nếu ngày đó bà vẫn ở bên cạnh tiểu thư, nàng có lẽ sẽ không gặp chuyện không may, hay là tiểu thư gặp chuyện không may có liên quan tới bà không?

Vào thời điểm đó, chuyện này đã được đồn đại cả ngoài dân gian lẫn trong cung, thậm chí còn có tin đồn hoàng cung bị quỷ ám, nói rằng thị nữ của Vinh phi hóa thành lệ quỷ ám trong cung mãi không chịu rời đi, linh hồn Vinh phi bị lệ quỷ vây khốn không thể chuyển thế. Hồi đó Mộ Dung Thanh Viễn còn nhỏ, còn đặc biệt mời cả hòa thượng lẫn đạo sĩ vào trừ tà, bây giờ ngẫm lại thật sự buồn cười, y cũng không còn tin vào quỷ thần nữa.

Đến khi y lớn hơn một chút, y liền bắt đầu điều tra, dần dần sự tình cuối cùng cũng có manh mối. Có lẽ là Cố phu nhân cố ý đưa vào, trong bức tranh thêu gấm Tô Châu dâng lên triều đình hằng năm, kiểu dáng họa tiết giống hệt họa tiết trên trang phục yêu thích của mẹ y khi còn sống.

Trang phục kia có rất ít người biết, Mộ Dung Thanh Viễn chỉ tình cờ phát hiện khi đang dọn đồ cũ của mình, tất nhiên kiểu dáng kia cũng chỉ có người có quan hệ chặt chẽ nhất với mẹ y mới biết.

Cho nên y lấy cớ đi thể nghiệm và quan sát dân tình, cải trang đi tuần đến Tô Châu.

"Điện hạ, mấy năm nay ngài sống thế nào?" Cố phu nhân nhớ tới rất nhiều chuyện quá khứ, tự nhiên trong lòng liền trở nên thương tâm. Cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt, bà càng nghĩ càng thấy có lỗi với tiểu thư của bà.

"Dì Văn, ta sống rất tốt."

Đúng vậy, y sống rất tốt, là con trai duy nhất của hoàng đế, tương lai đã được định sẵn là kế thừa ngai vàng. Tuy rằng chưa được phong làm thái tử, nhưng từ nhỏ đã nhận được tiêu chuẩn đãi ngộ như là đối xử với thái tử, có gì mà không tốt?

Y sống rất tốt, một mình cô độc sống cung đình ngột ngạt, trống trải, không có bạn chơi, không có mẫu thân, y lại không làm hài lòng phụ hoàng, chẳng qua y là con trai duy nhất, y mới có cái địa vị và tương lai mà ai cũng ghen tị và hâm mộ này.

"Lần này ta đến Tô Châu là vì muốn gặp người một lần, trước đây người là dì Văn của ta, thế nhưng sau này phỏng chừng ta sẽ phải xưng hô với người một câu nhạc mẫu đại nhân." Nói xong, Mộ Dung Thanh Viễn đã không còn nét bi thương nữa, trên mặt là nụ cười là không kìm được, mắt rực sáng lên như sao trên trời.

"Điện hạ, chuyện này sao mà được?" Bất cứ ai nhìn thấy con trai mình cùng một nam nhân khác lăn giường đều sẽ khϊếp sợ , mà nam nhân này còn là người bà tận mắt chứng kiến khi sinh ra, có thân phận cao quý nhất, Cố phu nhân đã khϊếp sợ đến mức không thể diễn tả thành lời.

Sau khi trải qua nỗi khϊếp sợ thì lo lắng lại ập tới, là cảm giác của một người mẹ lo lắng cho con trai mình. Ngay cả một nam tử bình thường cũng không thể khoan dung mà kết hôn với một nam nhân, huống chi là một vương gia tôn kính cao quý trong hoàng thất đầy cấp bậc lễ nghĩa?

"Dì Văn, ta biết người đang lo lắng điều gì?" Mộ Dung Thanh Viễn nói, "Người lo Thiêm nhi phải chịu uất ức, lo chúng ta sẽ không hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng không phải sao? Cũng giống như người hồi đó vậy."

Năm đó bà vì yêu mà không ngại giả chết để trốn thoát khỏi hoàng cung, thế nhưng con trai bà lại sắp vì yêu mà vào cung sao?

Không phải bà không biết gì về hoàng cung, đó là nơi là ăn tươi nuốt sống, nguy hiểm rình rập, hơn nữa bà luôn cảm thấy cái chết của tiểu thư vẫn chưa rõ ràng.

"Thiêm nhi sẽ rất vất vả." Nỗi lo lắng của Cố phu nhân đương nhiên Mộ Dung Thanh Viễn đều hiểu, khuôn mặt không còn nét vui đùa, trịnh trọng nói, một lời nói đáng giá ngàn vàng.

Y nói: "Ta sẽ không để hắn nhận bất kì cay đắng tổn thương nào."

Không nỡ, đương nhiên sẽ bảo vệ hắn chu toàn.

Khi Cố Thiêm chuẩn bị tỉnh lại, Mộ Dung Thanh Viễn liền kết thúc cuộc nói chuyện, quay về phòng canh giữ nương tử của mình.

Thấy người nhìn mình chằm chằm, Cố Thiêm bị hoảng sợ, xoa ngực nói: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

"Tỉnh rồi à?" Mộ Dung Thanh Viễn đem quần áo cho Cố Thiêm, tư thế như muốn giúp hắn mặc quần áo rửa mặt.

Cố Thiêm thẹn thùng đoạt lấy, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Để ta tự làm."

"Nhân tiện, chuyện giữa ta và ngươi, ta đã nói cho nhạc mẫu rồi."

"Cái gì?" Cố Thiêm nhất thời đứng hình, tay đang nhận quần áo cứng đờ giữa không trung, sắc mặt nhanh chóng từ trắng noãn chuyển thành đỏ hồng.

Mẹ hắn biết rồi ư!? A a a!

"Có gì không đúng sao? Nãy ngươi với ta làʍ t̠ìиɦ đã bị nhạc mẫu nhìn thấy, chẳng lẽ không nên nói rõ ràng sao?" Mộ Dung Thanh Viễn thấy Cố Thiêm đã mất khả năng suy nghĩ, dáng vẻ ngu ngốc bị dọa choáng váng, đành phải lắc đầu, mặc quần áo giúp Cố Thiêm luôn.

Mẹ hắn đã nhìn thấy! Bắt gặp hắn và Mộ Dung Thanh Viễn làm chuyện như vậy! Hóa ra vừa rồi là thật! Hắn còn tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ, a a a! Sau này hắn sẽ đối mặt với cha mẹ hắn thế nào đây?

Không đúng, Mộ Dung Thanh Viễn vừa gọi mẹ hắn là gì? Nhạc mẫu đại nhân......

Nhạc mẫu? (Mẹ vợ)

"Này! Ngươi gọi vớ vẩn cái gì đó?" Cố Thiêm đỏ mặt liếc Mộ Dung Thanh Viễn, cái gì mà mẹ vợ chứ, hắn còn chưa nói muốn gả cho y, hắn đường đường là một nam nhân lại đi "gả cho người khác", sao có thể như thế được?

"Không đúng à? Ngươi cùng ta hoan hảo, sau này cùng ta sinh hoạt, ta đương nhiên là muốn thành thân với ngươi rồi, gọi nhạc mẫu cũng là đương nhiên thôi." Mộ Dung Thanh Viễn nói rất đắc ý, giúp Cố Thiêm mặc quần áo xong, lại xoay người đeo giày cho hắn.

Đừng thấy Mộ Dung Thanh Viễn từ nhỏ đến lớn được người khác hầu hạ mà lầm, vậy mà y hầu hạ người khác cũng rất chu đáo.

"Đúng rồi, ta đã xin nhạc mẫu, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ về sống chung với ta."

"Cái gì?" Cố Thiêm lại ngây dại một lần nữa! Thế này là mẹ hắn không cần hắn nữa ư?

"Đi thôi, đừng thất thần, hồi phủ cùng ta nào." Nói rồi, Mộ Dung Thanh Viễn lập tức ôm tên ngốc đang đờ mặt ra kia rời đi.

Hôm nay y ngả bài với Cố phu nhân, nhưng mà Cố lão gia vẫn chưa biết, để Cố Thiêm đến Mộ Dung phủ ở cũng là ý của Cố phu nhân. Việc này Cố phu nhân sẽ chịu trách nhiệm nói cho Cố lão gia, sau đó từ từ khuyên bảo, thuyết phục ông. Thực ra Mộ Dung Thanh Viễn là thái tử, dù thế nào Cố gia cũng không thể làm trái ý của y, thế nhưng Mộ Dung Thanh Viễn không muốn dùng thân phận của mình để gây áp lực, y muốn toàn tâm toàn ý, giống như người bình thường vậy.

Gia nhân trong Mộ Dung phủ đã nhận được tin tức thông qua ám vệ từ sớm, trang hoàng lại phủ gia, nhất là phòng ngủ của hai người, đều bố trí dựa theo phòng ngủ của Cố Thiêm, sợ rằng Cố Thiêm không quen với nơi ở mới.

"Ngươi làm sao... làm sao mà..." Cố Thiêm nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, đã có chút không nói nên lời. Nước mắt lưng tròng chui vào vòng tay Mộ Dung Thanh Viễn.

"Trời vừa xẩm tối, nương tử đã muốn câu dẫn tướng công sao?" Mộ Dung Thanh Viễn còn chưa nói xong, tay đã ngựa quen đường cũ mò xuống khố của Cố Thiêm.

"Không phải a...... Đừng......" Cố Thiêm ôm eo nam nhân trốn tránh, giọng nói đầy ngượng ngùng.

Từ nay về sau bọn họ sẽ sống cùng nhau?

Nam nhân bị Cố Thiêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, hạ thân đã cương lên, đẩy Cố Thiêm đến bên giường.

"Nương tử, ta muốn đυ. ngươi." Nói rất trắng trợn, Mộ Dung Thanh Viễn xốc chăn lên, đè Cố Thiêm lên giường.

Cảnh tượng dưới lớp chăn bông lại khiến hai người hết hồn.

Cái yếm đỏ lớn thêu tranh đông cung, ngọc thế xếp thành một hàng với các hình dạng lớn nhỏ khác nhau, khóa và linh đang, Giác tiên sinh*, cùng với một quyển sách kỹ thuật động phòng.

*Giác tiên sinh: "Giác tiên sinh" có nghĩa là "ông sừng", có lẽ vì hình dạng nó có độ cong như cái sừng chăng? Dụng cụ này còn gọi "Nam hình" (cái khuôn giống đực), "Án ma bổng" (gậy tẩm quất). Giác tiên sinh mô phỏng theo hình dạng sinh thực khí nam với qυყ đầυ hơi vểnh lên, bên trong rỗng để đựng nước ấm.

"Cái này là do mấy... là ngươi ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị hả?" Cố Thiêm nhìn mấy dụng cụ dâʍ đãиɠ này, trong lòng vừa tò mò vừa xấu hổ. Ai nha nha, nếu dùng hết đống này, chắc sẽ không bị thao chết đâu nhỉ?

Vừa hưng phấn, lỗ huyệt phía dưới đã ngứa ngáy, rõ ràng ban ngày vừa mới bị đυ. xong, thật sự là một tên vô liêm sỉ!

Ngược lại Mộ Dung Thanh Viễn cảm thấy ám vệ nhà y càng ngày càng xử lí tốt công việc, cho nên không nhịn được mà bí mật thả ám hiệu, âm thầm khích lệ hắn một phen.

Ám vệ kia đương nhiên vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng biết cách lấy lòng chủ tử nhà y, thật đáng ăn mừng cả ngày.

Hết chương 27Hình ảnh Giác tiên sinh