Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Thật Mệt

Chương 4

Nhưng cũng có phần kỳ lạ, mặc dù ăn nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn rất để ý xung quanh phòng. Thế nhưng căn bản không phát hiện ra được người chị gái này đã ở đó từ bao giờ, điều này khiến cho cậu cực kì nghi ngờ nhân sinh. Điều này ở tu chân giới thì vốn là chuyện bình thường nhưng thế giới này lại khác rõ ràng không liên quan đến tu chân.

Hoặc có lẽ là do cậu nghĩ nhiều không để ý chăng? Chắc là vậy.

Cậu cảm thấy bầu không khí dường như có chút ngượng ngùng, thôi thì mở lời trước vậy.

-...Chị có muốn ăn chung không? Mấy cái bánh ngọt này ngon lắm đó!

- Chị chưa đói, chưa muốn ăn đâu!

Em cứ ăn đi- Da...

- Chị đi lên phòng trước đây nhé!

- Vâng...

Nói xong người chị gái này xoay người bước lên lầu. Chợt cậu lóe lên một ý nghĩ "Mà nói mới nhớ, người chị gái này tên gì ấy nhỉ... Hình như là Cố ... Cố Hiểu Trần thì phải."

- Ăn dưới bếp cũng thật đau tim, thôi thì mang vài miếng lên phòng rồi ăn vậy.

Cậu lấy một ít đặt lên dĩa rồi đi lên lầu tiến vào phòng. Ngồi trên bàn học cậu tiện tay lấy một quyển sách đem ra đọc. Chỉ là thói quen khó bỏ của cậu mà thôi, trước kia, hễ có thời gian rảnh rỗi thì thay vì ăn chơi lêu lỏng bên ngoài cậu lại nhốt mình tao đầu vào tu luyện.Biết sao được, kiếp trước mặc dù cậu là thiếu chủ ma giáo nhưng sống sót được cũng đã là chẳng dễ dàng gì. Cho nên suốt ngày phải chăm chỉ tu luyện, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác mà thôi.

Nhưng đó cũng chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ cậu cũng không cần thiết phải tu luyện bằng sống bằng ch*t như kiếp trước nữa rồi. Chuyện cũ vẫn là không nên nhắc lại làm gì.

Bên trong phòng của Cố Hiểu Trần. Cố Hiểu Trần không còn bộ dáng tươi cười như khi gặp Cố An mà ngược lại khuôn mặt lại thập phần lạnh lùng, cô ngồi bắt chéo chân ở trên chiếc giường. Nhìn về mộtkhoảng không trước mắt. Nhìn một lúc cô lại thở một hơi thật dài.

- Aizz... Hệ thống à, ngươi bán như vậy cũng quá cắt cổ ta rồi đó!! Chợt một giọng máy móc vang lên [Giá như thế cũng đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi đó]

- Một cái túi không gian thôi mà ngươi bán hẳn 1000 tích phân, thì ta kiếm đâu ra 500 tích phân nữa cho ngươi chứ hả!!

[ Hệ thống có thể cho ngươi vậy tạm 500 tích phân lãi chỉ 200 tích phân mà thôi]

- Haizz... Khỏi cảm ơn

Cô nhìn túi không gian lại nhìn túi tiền của mình. Thật ngứa mắt quá mà. Cô không kềm chế được mà cảmthấy có chút tủi thân.

Cô thật không hiểu vì sao bản thân lại xui xẻo đến mức xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào không xuyên lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mạt thế này. Mặc dù được làm nữ chính nhưng cô vui cũng vui không nổi. Bởi vì kết của cuốn tiểu thuyết này chính là SE. Nam chính bị biến thành Tang thi vương, nữ chính cuối cùng thì lại vì giải cứu thế giới đã git cht nam chính rồi tự t*. Mặc dù, nói chung kết cũng không phải là quá buồn nhưng cô chính là không muốn tự nổ banh đến không còn một mảnh vụn đâu.

Mặc dù có được hệ thống nhưng hệ thống này lại căn bản là để ký chủ tự thân vận động. Muốn có tích phân cũng là cô tự tìm hiểu, hệ thống không biết xấu hổ còn là nghĩ bònrút tích phân của cô. Trước kia, túi trữ vật cũng chỉ 100 tích phân, ấy thế mà bây giờ lại lên hẳn 1000 tích phân. Cái hệ thống này thật là làm cho cô tức muốn ch*t rồi!!!