Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Thật Mệt

Chương 3

Cậu cũng không vội vã đột phá tiếp. Vì cậu biết rõ đột phá liên tục không đem đến lợi ích quá lớn hơn nữa cũng có khả năng tổn thương đan điền, phải biết tu vi cao không đại diện cho chiến lực cao. Nếu ngươi có tu vi cao đến đâu đi nữa nhưng không chú tâm củng cố tu vi thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Hơn nữa ở đây cũng không cần vội vã làm gì. Đằng nào tu vi cao ở thế giới này cũng không cần thiết lắm. Bởi vì không có tên Giáo chủ Ma giáo là mối nguy hiểm tiềm ẩn, không có những tên ma giáo lăm le mạng sống của cậu nữa. Nói chung tạm thời vẫn an toàn. Cậu quyết định đi rèn luyện thể thao một chút, vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp cơ thể chịu đựng được nhiều gánh nặng, nhiều trường hợp bất ngờ hơn. Hơn nữa cũng chẳng thiệt thòi cái gì.

Nghĩ là làm cậu đi ra bên ngoài căn biệt thự. Đừng hỏi tại sao cậu biết cửa ra ở đâu. Cậu là dựa vào trực giác không hề hỏi người hầu đâu...Không hề..

Mặc dù đã biết là nơi này khác với thế giới trước kia của cậu nhưng vẫn khiến cho cậu cảm giác thật là...khó tả bằng lời. Cậu nhìn ngó khắp tất cả những nơi cậu đi qua. Thật sự quá khác biệt rồi. Thế giới trước kia của cậu phương tiện đi lại chính là ngựa không thì đi xe căng hải, những kẻ cao quý hơn thì ngồi xe ngựa không thì sẽ phi hành. Nói chung trông qua cũng khá có lối sống lành mạnh. Còn thế giới này hầu như con người đều quá dựa dẫm vào khoa học kĩ thuật, số người đi xe đạp đã ít đi bộ còn ít hơn nói chung không lành mạnh chút nào.

Cậu chạy bộ một vòng quanh khu trung tâm xong thì cả cơ thể đã gần như chịu không nổi.

-Cơ thể này thật là quá yếu mà đã lên Luyện Khí Sơ Kì rồi mà! mới chạy bộ một vòng cơ thể đã thấm đầy mồ hôi rồi.

Để ý xung quanh cậu thấy một chiếc ghế đá công cộng. Thôi thì lại ngồi một chút cho đỡ mệt đi. Cậu tiến lại chỗ ghế đá ngồi được một lúc lại bắt Taxi về. Vừa về đến nhà cậu liền định bay lên phòng để tắm rửa một chút nhưng khi đi qua nhà bếp cậu ngửi thấy một mùi hương cực kỳ thơm. Cậu ngó đầu vào bếp thì thấy một đĩa bánh ngọt cực kì ngon

-..Ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ.?..

Ngay lúc cậu vừa mới bỏ một miếng bánh vào miệng thì chợt cậu nghe một giọng nữ từ phía sau lưng

- Ăn cũng thật ngon nhỉ?

Nghe tiếng nói cậu suýt nữa bị nghẹn miếng bánh mà chết mất. Cảm giác cứ như ăn vụng lại để người ta bắt được tại trận vậy. Thật là khiến con tim bé bỏng này muốn đột quỵ mà trực tiếp ngủm luôn quá. Vừa quay đầu lại cậu thấy một cô gái khoảng 25 tuổi nhưng trông qua vẫn còn cảm giác tinh nghịch của tuổi mới lớn. Ngũ quan tinh tế vô cùng, mái tóc đen dài tựa như suối được buộc gọn gàng ở phía sau. Trên người mặc một bộ đồ thể thao. Cậu không mất nhiều thời gian để nhận ra được cô gái này bởi vì đây là một người cực kỳ thân thiết với nguyên thân. Đây là chị gái ruột của nguyên thân, là người được nguyên thân vô cùng tin tưởng.