Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 38: Khi Thượng Đế Tạo Ra Liễu Vân Nhi

Nếu như lúc này đứng trước mặt Lâm Phàm là một cô gái bình thường, có lẽ anh đã sống không tới một giây, nhưng thật may đây là Liễu Vân Nhi, mặc dù bây giờ sự tức giận của cô đã lên đến mức cao nhất, nhưng lý trí vẫn còn để kéo cô lại, chỉ là đôi mắt nhìn anh vẫn trợn lên.

Lườm anh gắt gao…

“Đm! Pháp sư này cần nhiều trang bị, nó có thể mặc lớp áo giáp chuyên biệt có khả năng xuyên qua được sao?” Lâm Phàm tức giận nói: “Chờ tôi đánh xong phó bản này, rồi sẽ đặt một biệt hiệu đặc biệt cho cô, để cô xóa sổ toàn bộ bang hội dám cướp trang bị của tôi nhé?”

“… Máy tính này của anh bao nhiêu tiền?” Liễu Vân Nhi bình tĩnh lại, mặt không đổi hỏi.

“Không đắt lắm, 2999 tệ.” Lâm Phàm cười nói: “Một số trò chơi trực tuyến lớn có thể chơi được, nhưng cần bật chất lượng đồ họa thấp.”

“Ồ…” Liễu Vân Nhi yên lặng lấy điện thoại ra, chuyển 3000 tệ vào tài khoản WeChat của Lâm Phàm.

Lúc này, điện thoại của Lâm Phàm rung lên, nhìn thông báo, lại nhìn tủ lạnh bên cạnh chuyển tiền cho mình.

“Ế? Sao cô lại cho tôi 3000 tệ?” Mặt Lâm Phàm ngơ ngác nhìn cô: “Cô có ý gì đây? Cô thật sự coi tôi như tiểu bạch kiểm sao? Hơn nữa, cứ coi như tôi là tiểu bạch kiểm, dung nhan này của tôi, cô thấy 3000 tệ là đủ hả? Thật quá sỉ nhục tôi mà…”

Liễu Vân Nhi không nói gì, lẳng lặng nhìn anh, sau đó ung dung thong thả nói: “Mời anh rời khỏi máy tính của tôi!”

Lâm Phàm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn cô, hỏi: “Sao máy tính lại là của cô?”

“3000 tệ là tiền tôi mua máy tính của anh.” Liễu Vân Nhi nghiêm túc nói: “Bây giờ máy tính là của tôi, phiền anh rời khỏi máy tính của tôi, tôi muốn chuyển nó về phòng mình, đúng rồi, còn dư ra 1 tệ, mong anh phụ tôi một tay để chuyển qua, coi như là tiền vận chuyển.”

Tôi… Cô… Cô gái này đang nghĩ cái gì vậy?

Lâm phàm giận đến mức đầu như sắp nổ tung.

“Không phải… Đây không phải cô đang ép mua ép bán sao?” Lâm Phàm lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô.”

Nói xong, Lâm Phàm trả lại tiền, sau đó tiếp tục chơi game.

Nhìn người này căn bản không coi mình ra gì, Liễu Vân Nhi bộc phát, xoay người tìm được mạng nhà Lâm Phàm, trực tiếp rút dây điện.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại đứng yên thế này? Đm, đánh tới BOSS cuối cùng rồi mà!” Lâm Phàm nhìn đồng đội mình “đi bộ ngoài không gian”, ngay sau đó một cửa sổ hiện lên, cảnh báo anh đã ngắt kết nối với máy chủ. Một giây sau, Lâm Phàm sụp đổ, mặc dù chỉ là một phó bản nhỏ, nhưng phải đánh hơn nửa tiếng mới tới BOSS cuối cùng, kết quả internet lại xảy ra vấn đề.

“Tức chết tôi rồi!”

Lâm Phàm lặng lẽ đứng dậy đi tới phòng bếp, rót cho mình một ly nước, thuận miệng hỏi: “Cô có muốn uống nước không?”

Một giây kế tiếp, đột nhiên Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ lực mạnh đẩy mình ra, lưng dính sát tủ lạnh trong nhà. Đến khi anh kịp phản ứng, phát hiện trước mặt mình chính là Liễu Vân Nhi, lúc này tay phải cô đang ấn mạnh vào ngực anh. Nhưng mà, giữa ngực anh và lòng bàn tay cô là một quyển manga One Piece.

Đm! Mình… Mình lại bị Kabedon ư?

“Bây giờ có thể nói chuyện với tôi chưa?” Liễu Vân Nhi nghiêm túc hỏi.

“Có thể…” Lâm Phàm dè dặt nói.

“Tại sao trước đây anh không thể nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng vậy?” Liễu Vân Nhi hỏi lần nữa.

“Tôi… Tôi đang chơi game.” Lâm Phàm trả lời.

Liễu Vân Nhi mím môi một cái, rất muốn hỏi anh mình và game ai quan trọng hơn, nhưng cảm giác lời này có điểm là lạ, ngay sau đó mở miệng nói: “Sau này lúc tôi nói chuyện với anh, mời anh dừng tất cả các việc đang làm lại, nghiêm túc nói chuyện cùng tôi, có làm được hay không?”

Lâm Phàm không nói gì, nhìn Liễu Vân Nhi chỉ cách một quyển sách. Không thể không nói, hẳn là người phụ nữ này là người đẹp nhất mà anh từng thấy, không có ai hơn. Chẳng qua bề ngoài của cô tương phản với bên trong cô, đều nói tâm sinh tướng, người phụ nữ xinh đẹp như vậy hẳn là phải ngây thơ hiền lành, tại sao cô lại thô bạo như vậy?

“Này! Hỏi sao không trả lời! Có làm được hay không? Phát ngốc cái gì?” Liễu Vân Nhi nhìn Lâm Phàm trước mắt, ánh mắt có chút chùng xuống, đại não giận đến ứ máu. Lúc này suy nghĩ xuống dốc như muốn xuất hiện.

“Hả? Ờm… Có thể.” Lâm Phàm gật đầu một cái, cười nói: “Cô có đói không? Gọi đồ ăn ngoài về nhé?”

“… Đừng có cợt nhả với tôi, bây giờ tôi đang rất tức giận!” Mặt Liễu Vân Nhi không thay đổi nói: “Hơn nữa… Anh biết việc mình đạt hạng nhất phần thi viết ư?”

Lúc này, Lâm Phàm đã lấy điện thoại ra, đang liên tục trượt màn hình, hỏi: “Không thì ăn mì ý nhé? Sau đó gọi thêm cánh gà nướng, dĩ nhiên là cô mời. Đúng rồi, cô uống gì? Nước hồng trà chanh của tiệm này không tệ, hay là đặt hai ly nhé?”

“Ừ. Vậy thì mì ý đi.” Liễu Vân Nhi thành công bị Lâm Phàm mang kéo xuống mương, tay ấn ngực anh đã rụt về, nói: “Tôi không muốn uống nước chanh, đặt giúp tôi một ly coca không đường.”

“Ok!”

Không tới mấy giây, Lâm Phàm ngẩng đầu lên nói: “Được rồi, cô ngồi đợi một lát, hai mươi phút sau người ta sẽ giao tới.”

Liễu Vân Nhi gật đầu một cái, lặng lẽ rời khỏi phòng bếp.

Nhìn bóng người tủ lạnh rời đi, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, may mà gặp nguy không sợ, dựa vào trí khôn lạ thường cuối cùng lại chuyển nguy thành an, người phụ nữ này quá hung hãn, không chỉ không nói đạo lý mà còn còn vô cùng thô lỗ.

Lúc này, Lâm Phàm lại cầm ly nước lên, nhìn ly nước trên tay, anh đột nhiên ý thức được, thật ra thì Liễu Vân Nhi giống như một ly nước này, một phần mười ngoại hình, một phần mười tài năng, một phần mười vóc dáng và cuối cùng là bảy phần mười tính khí.

Cùng lúc đó, Liễu Vân Nhi đang ngồi lướt Weibo, lướt lướt, bỗng nhiên cô cảm giác có vấn đề, mới vừa rồi rõ ràng đang chất vấn Lâm Phàm, kết quả. . . Bây giờ mình ngồi đây chơi điện thoại là sao?

Lén nhìn Lâm Phàm ở phòng bếp, Liễu Vân Nhi mím môi một cái, nhỏ giọng mắng: “Tên lừa gạt!”

Nhưng mà, một tiếng “Tên lường gạt” này không hề mang theo sự tức giận.



“Ợ! No quá!” Lâm Phàm ợ một cái, ngay sau đó tê liệt ở trên ghế, liếc mắt nhìn Liễu Vân Nhi, từ khi cô chuyển đến đối diện nhà mình, cuộc sống lại cải thiện rất nhiều, đặc biệt tăng lên là ở mặt ăn uống.

“Ngày mai đừng gọi tôi thức dậy, tôi muốn ngủ tới giữa trưa.” Lâm Phàm nói.

“. . .”

“Làm như kiểu tôi rất muốn gọi anh thức dậy vậy.” Liễu Vân Nhi tức giận nói.

Dứt lời, trực tiếp đứng dậy đi tới trước cửa, sau khi Liễu Vân Nhi mở cửa, cô quay đầu nói với Lâm Phàm: “Chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn!”

“Dạ dạ dạ! Em biết rồi thưa chị Liễu!” Lâm Phàm uể oải hô.

“... Tên cặn bã!”

Uỳnh! Cô hung hãn đóng cửa lại, thậm chí Lâm Phàm còn cảm thấy cửa như sắp đổ đến nơi.

“Ực... Ôi chúa tôi! Tại sao khi thượng đế tạo ra Liễu Vân Nhi, cho cô ấy khuôn mặt và dáng người như thiên sứ, cùng với trí tuệ thiên tài như thế, nhưng lại cưỡng ép nhét thêm một cỗ linh hồn ác ma vậy? Tại sao?”

Cầu kim phiếu để leo top, quỳ gối cầu đại gia