Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 37: Sự Cố Gắng Của Một Người Cha Già

Hạng nhất?

Liễu Vân Nhi nghe thấy lời nói của ba mình, rơi vào trong ngờ vực sâu sắc, thật ra thì Lâm Phàm đạt được hạng nhất là chuyện vô cùng bình thường, chí ít là đối với cô, chỗ duy nhất không bình thường chính là… Lâm cặn bã làm hết bài trong mười phút.

Đối với anh, có phải phần thi viết của trường chỉ có độ khó mười phút hay không?

“Ồ… Con cúp máy đây.” Liễu Vân Nhi lặng lẽ nói.

“… Con không kinh ngạc chút nào sao?” Liễu Chung Đào vội vàng nói: “Có thể con chưa biết rõ nó, thằng nhóc này từ trên xuống dưới tản ra một khí chất “lười biếng”, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, mà nó lại có thể có sự thay đổi này… Con cảm thấy vì sao?”

Tại sao? Đây không phù hợp với anh ư? Đề bài đơn giản như vậy mà.

Liễu Vân Nhi hoàn toàn không hiểu được lời ba mình, dửng dưng nói: “Không biết.”

“Con, cái đứa nhỏ này. Nó cũng là vì con đấy!” Liễu Chung Đào nghiêm túc nói: “Nó cố gắng để cho con thấy đó!”

Liễu Vân Nhi im lặng, cô không đồng ý với lời giải thích của ba mình, cái gì gọi là cố gắng cho mình thấy chứ? Anh căn bản chưa từng cố gắng, tan làm về nhà việc đầu tiên chính là mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản game, xong rồi ở nào đó chơi game.

“Ba nói con biết! Mấy ngày gần đây hàng ngày tiểu Lâm đều ở trong thư viện học tập.” Liễu Chung Đào cười ha hả nói: “Nó không chỉ cố gắng học tập khi đi làm, ba nghe nói tan làm rồi, ở nhà tiểu Lâm vẫn điên cuồng học tập, học đến nửa đêm mới đi ngủ.”

Học tập? Anh gọi đó là học tập sao? Rõ ràng là chơi game tới nửa đêm mới đi ngủ.

Liễu Vân Nhi cũng không biết ba mình lấy những tin tức này từ đâu, dù sao nghe cũng rất giả. Cô sống đối diện anh, cô hiểu rõ hơn ai hết những gì đang diễn ra.

“Tiểu Vân! Hay là con… suy nghĩ thêm đi?” Liễu Chung Đào dè dặt hỏi.

“Suy nghĩ gì cơ?” Liễu Vân Nhi tò mò hỏi.

“Con… Sao con lại không thống suốt như vậy chứ?” Liễu Chung Đào sốt ruột nghiêm túc nói: “Con… Con không nhìn ra tâm ý của tiểu Lâm sao?”

Tâm ý? Anh thì có tâm ý gì? Tâm ý của anh không phải là ăn nằm chờ chết sao?

“Không! Con còn có việc, cúp máy đây.”

Dứt lời, Liễu Vân Nhi trực tiếp ngắt điện thoại.

Giờ phút này, Liễu Chung Đào đang cầm điện thoại di động, nghe âm thanh “tút tút tút” truyền đến.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con bé này sao lại không nhận ra chút nào thế?” Liễu Chung Đào giận ứa gan, bất đắc dĩ nói: “Cũng hai mươi tám tuổi rồi, sao không nóng lòng chút nào như vậy? Rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ gì? Nó… Nó có phải không thích đàn ông không?”

Đối với chuyện này, trong một đêm Liễu Chung Đào và vợ ông đã thảo luận qua. Bởi vì con gái một mực ở nước ngoài học tập, tiếp nhận giáo dục nước ngoài, có thể sẽ mang một vài tư tưởng lung tung, ví dụ như cái gì mà tư tưởng chủ nghĩa độc thân.

“Ai… Tiểu Lâm à, cố gắng lên! Chớ phụ sự cố gắng của một người cha già như ông đấy!”



Về đến nhà, Lâm Phàm trực tiếp mở máy tính, sau đó đăng nhập vào game, ngay khi màn hình game vừa hiện ra, anh nhận được một tin nhắn riêng của Lương Húc Siêu.

Lương Thượng Hữu Nhân: Anh Lâm! Anh thật vô sỉ mà!

Mèo Đại Soái Ca: Hả?

Lương Thượng Hữu Nhân: Anh lại bán đứng chúng tôi!

Đại soái ca mèo: Hết cách rồi… Cảm xúc công lý trong lòng tôi đang bùng lên!

Lương Thượng Hữu Nhân: …

Sau đó, Lâm Phàm trực tiếp không để mắt đến lời sau này của Lương Húc Siêu nữa, tự mình chơi game. Đang chơi thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhân vật của đầu tủ lạnh đến cấp bao nhiêu rồi?

“Nhanh như vậy sao?” Lâm Phàm thêm nhân vật của Liễu Vân Nhi trong game, nhìn Liễu Thiết Nam đã đến cấp ba mươi, không khỏi lộ ra nụ cười, mặc dù tăng cấp là 300 tệ, nhưng Lâm Phàm đã tăng thêm 100 tệ để nhanh hơn một chút, luyện tất cả cho đạt được mức thỏa mãn.

“Alo? Húc Siêu, tôi giới thiệu thêm một người anh em vào đoàn mình.” Lâm Phàm gọi một cuộc cho Lương Húc Siêu: “Người bạn này của tôi tương đối thô lỗ, nhưng chơi nhân vật linh mục.”

“Có thể nhé! Vừa lúc thiếu trị liệu.” Lương Húc Siêu nói: “Anh Lâm, anh chiêu mộ thành viên mới, có phải anh thu tiền không?”

“Cút! Cậu thêm người đi, nhân vật tên Liễu Thiết Nam.” Lâm Phàm nói.

Liễu Thiết Nam? Tên này thô thiển vậy!

“Anh Lâm! Ngoài đời có phải bạn anh thuộc tuýp người chân to vạm vỡ không?” Lương Húc Siêu tò mò hỏi: “Không phải tôi mang thành kiến đi đánh giá người khác, chỉ là… Liệu anh chàng chân to vạm vỡ kia có chơi được trị liệu không?”

Lâm Phàm im lặng, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, dửng dưng nói: “Mặc kệ có chơi được hay không, chỉ cần phạm sai lầm thì trực tiếp phê bình, không thể bởi vì là bạn của tôi mà cố bỏ qua sai lầm, nếu không lòng người rời rạc, đoàn sẽ không tốt.”

“Được! Anh Lâm, có những lời này của anh, tôi yên tâm rồi.” Lương Húc Siêu cười nói: “Thứ tư tuần tới đánh đội, trực tiếp vào là được, tôi sẽ giữ vị trí cho anh ta.”

Cúp điện thoại xong, Lâm Phàm đã thấy một trận thảm kịch nhân gian.

Thật ra thì, trong kế hoạch của anh xảy ra một biến cố, nếu như Liễu Vân Nhi thông suốt, về cơ bản sẽ là một bi kịch, nhưng điều đó không thể xảy ra, người phụ nữ này thậm chí còn không thể gọi đồ ăn mang về, loại chuyện thông suốt kia, đối với cô, nó quá khó khăn.

Tóm lại, Liễu Vân Nhi chính là người khổng lồ khoa học trong cuộc sống của người lùn.

Năm rưỡi chiều, Lâm Phàm vẫn còn đang đánh phó bản thì vang lên tiếng gõ cửa.

“Mở cửa!”

m thanh máy móc truyền tới màng nhĩ Lâm Phàm, quay đầu nhìn cửa phòng, cuối cùng vẫn yên lặng đứng dậy mở cửa cho đầu tủ lạnh.

Lần này, Lâm Phàm không chặn Liễu Vân Nhi ở cửa nữa, mở nhanh cửa xong, vội vàng chạy về máy tính trước mặt.

Thấy Lâm Phàm căn bản không để ý đến mình, sâu trong nội tâm Liễu Vân Nhi xuất hiện một cỗ mất mát nhàn nhạt, cũng không biết tại sao. Tóm lại anh không để ý mình thì có cảm giác rất khó chịu.

“Anh đạt hạng nhất phần thi viết.” Liễu Vân Nhi đứng cạnh Lâm Phàm, nghiêm túc nói: “Biết không?”

“Ờ…” Lâm Phàm đáp qua loa một tiếng, sau đó thốt nhiên giận dữ nói: “Đm, mày có biết chơi không đấy? Dẫn quái đến rồi!”

“Ê! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!” Mặt Liễu Vân Nhi lập tức sầm xuống, giọng dần dần u ám.

“Tôi biết mà! Cô nói đi, tôi nghe đây.” Ngón tay Lâm Phàm như đang chơi đàn dương cầm vậy, cạnh cạnh cạnh, nhưng về cơ bản là bấm một cách mù quáng.

Lúc này, Liễu Vân Nhi cơ hồ sắp nổ tung rồi, lúc tên khốn này nói chuyện, ánh mắt anh, tinh thần anh, linh hồn anh, thân thể anh, toàn bộ đều ở trong game, rốt cuộc là có ý gì đây?

“Có thể nhìn tôi trước được không?” Liễu Vân Nhi hỏi: “Anh như vậy khiến tôi rất khó chịu.”

“Ồ…”

Lâm Phàm nghiêng đầu qua, mặt hướng về phía Liễu Vân Nhi, nhưng tầm mắt lại ở trước màn hình máy tính.

Mà hành động này của anh, theo Liễu Vân Nhi chính là đang trợn mắt nhìn mình.

Trong phút chốc, phòng 304 bùng nổ!