Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi

Chương 15

Ngày 2 tháng 10 là một ngày nắng đẹp.

Sáng sớm, Lâm Thanh Thanh đứng trong phòng chuẩn bị cho mình, lúc lại thấy mặc váy quá cầu kì, lúc lại thấy mặc quần jean quá bình thường, thử quần áo mấy lần vẫn không vừa ý, đi đi lại lại làm cậu Lâm hoa hết cả mắt.

"Được rồi được rồi, con gái ba đã xinh lắm rồi!"

Vừa ra đến trước cửa, Lâm Thanh Thanh lại do dự xem nên mang túi gì đi, cuối cùng bị cậu Lâm cầm bình trà đẩy ra cửa: "Mau đi đi, chậm chút nữa lại đến muộn bây giờ, đi sinh nhật bạn thì làm sao mà đến muộn được?"

Lâm Thanh Thanh đứng ngoài cửa nhún nhún vai, ấn nút thang máy.

"Nhuận Nhuận con ra đây một chút, cậu có mua cho con hộp nhựa thông mới, con cầm trước đi không tí cậu lại quên mất."

Lâm Mộc Nhuận đứng bên bậc cửa chuẩn bị thay giày bị cậu Lâm gọi lại.

"Vâng." Cậu xỏ dép đi trong nhà bước theo cậu Lâm vào phòng.

Trong lúc tìm hộp nhựa thông, cậu Lâm làm như lơ đãng hỏi: "Nhuận Nhuận, có phải Thanh Thanh đang yêu đương không?"

Lâm Mộc Nhuận nhận lấy hộp nhựa, rũ mắt nói: "Hình như con không nghe nói qua."

"Không nghe nói" còn khiến người ta bối rối hơn phủ nhận trực tiếp, có thể Lâm Thanh Thanh đang yêu đương nhưng Lâm Mộc Nhuận không biết, cũng có thể cô bé hoàn toàn không yêu đương.

Cậu Lâm suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Cậu thấy con bé chú trọng cách ăn mặc hơn bình thường."

"Nhưng có lẽ là do đến tuổi dậy thì nên thích làm điệu thôi."

Cũng không phải là không có khả năng này, cậu Lâm tự an ủi.

Lâm Mộc Nhuận mơ hồ trả lời: "Chắc là vậy."

"Thôi quên đi." Cậu Lâm vỗ vai cậu: "Cậu chỉ tiện mồm hỏi thôi, con mau đi đi, chần chừ thêm lại lỡ mất xe bus, con bé Thanh Thanh kia đúng là, không cho cậu lái xe đưa hai đứa đi, còn nói gì mà sợ bạn bè cười."

Lâm Mộc Nhuận gật đầu, cất hộp nhựa thông vào phòng.

"Con đi đây cậu."

"Ừ, đừng chơi muộn quá, nhớ về sớm nhé." Cậu Lâm vừa mở ti vi vừa dặn.

Khi hai anh em họ đến khách sạn, mọi người gần như đã đến đông đủ.

Nhìn đi nhìn lại toàn là những gương mặt xa lạ, nhưng Lâm Mộc Nhuận trái lại chẳng hề cảm thấy mất tự nhiên, từ trước đến nay cậu không phải là kiểu người nhiệt tình, có người lạ hay không đối với cậu cũng không ảnh hưởng gì nhiều, sau khi chào hỏi mấy người bạn thân của Lâm Thanh Thanh, cậu liền im lặng ngồi một bên, mở app ra xem đề.

Ngô Dật Thần- tâm điểm của bữa tiệc bị một đống bạn bè vây quanh, không chú ý tới cậu, nhưng thật ra có mấy nữ sinh đã để ý tới Lâm Mộc Nhuận ngồi trong góc.

"Nam sinh ngồi trên sô pha đằng đó đi cùng Lâm Thanh Thanh à? Liệu có phải bạn trai cậu ấy không?" Có nữ sinh nhỏ giọng hỏi bạn mình.

"Cậu đừng nói linh tinh, ban nãy Thanh Thanh nói đó là anh họ của cậu ấy." Có nữ sinh khác biết liền phủ nhận.

"Yo! Lâm học bá!"

Có người vỗ vai Lâm Mộc Nhuận, cậu quay đầu thì thấy Dư Văn Bác của lớp 11-1.

"Không ngờ cậu cũng ở đây đấy."

Lâm Mộc Nhuận tháo tai nghe, ngồi dịch sang chừa một chỗ trống.

Dư Văn Bác ngồi xuống rồi nói: "Chưa nghe Ngô Dật Thần nhắc qua cậu bao giờ, tôi còn tưởng cậu không quen cậu ta cơ."

"Hôm qua vừa mới biết thôi." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Cậu ta là bạn trai của Thanh Thanh."

"Bạn trai?" Dư Văn Bác sửng sốt, nhìn sang chỗ Lâm Thanh Thanh đang đứng: "Ý cậu là Lâm Thanh Thanh học lớp 11-1 ban tự nhiên trường chúng ta á?"

"Cậu không biết sao?" Lâm Mộc Nhuận kỳ quái nói.

"Không biết cái gì cơ?" Dư Văn Bác gãi đầu: "À! Là chuyện Lâm Thanh Thanh và Ngô Dật Thần yêu nhau sao? Giờ thì tôi biết rồi."

"Nhưng mà quan hệ giữa cậu và Lâm Thanh Thanh là gì thế?" Dư Văn Bác đoán: "Hai người đều họ Lâm, chẳng lẽ là sinh đôi à?"

Lâm Mộc Nhuận: "Anh em bên ngoại, ba mẹ tôi đều họ Lâm."

"Thế giới này nhỏ thật." Dư Văn Bác cảm thán.

"Đang nói gì thế?"

Tư Bân bước từ ngoài vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Mộc Nhuận ngồi ở góc sáng.

Hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người, ngay cả Ngô Dật Thần cũng chủ động tiến đến chào hỏi hắn.

"Đang nói về Lâm Thanh Thanh." Dư Văn Bác trả lời.

"Văn ca, không phải ông thích Thanh Thanh đấy chứ?" Có nữ sinh ồn ào nói.

"Thanh Thanh của bọn tôi còn chưa có bạn trai đâu, ông phải nắm chặt thời cơ đó!"

"Chưa có bạn trai?" Lâm Mộc Nhuận nhìn về phía Ngô Dật Thần, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta vẫn thản nhiên, bình tĩnh mời mọi người ngồi vào vị trí.

Có mấy người lại đùa giỡn vài câu, Dư Văn Bác phải chắp tay cầu xin thì mới thoát được cái đề tài này.

Có nam sinh khẽ gọi "Bân ca" rồi đến cạnh Tư Bân ngồi, mong muốn lôi kéo làm quen đều viết hết trên mặt.

Tư Bân thành thạo trò chuyện với người này hai câu, rồi lại cho người kia phương thức liên lạc, nhìn như đã sớm quen với loại tình huống này.

"Lần nào tụ tập cũng như vậy, Bân ca luôn luôn giành được sự chú ý rất cao." Dư Văn Bác dẫn Lâm Mộc Nhuận đến ngồi ở bàn khác, thuận tay rót cho cậu ít trà.

"Thật ra Bân ca thích thanh tịnh cơ, chẳng hiểu sao đi đến đâu cũng thành tiêu điểm." Dư Văn Bác xé bao đũa ra, nhỏ giọng cảm thán: "Đây chắc là nỗi khổ của mấy thanh niên cao phú soái."

(*) cao phú soái: ý trên mặt chữ, là kiểu người vừa cao to đẹp trai lại còn giàu.

Lâm Mộc Nhuận uống trà, hơi lưu tâm mà hỏi lại: "Bọn họ đều không biết mối quan hệ của Thanh Thanh và Ngô Dật Thần sao?"

"Tôi cũng vừa mới biết đấy." Dư Văn Bác nhìn thoáng qua về phía Ngô Dật Thần: "Có thể hai người đó đã thương lượng với nhau về việc yêu ngầm cũng nên?"

"Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi phải nói cái này hơi khó nghe tí." Dư Văn Bác do dự rồi thì thầm: "Em gái cậu phải giữ Ngô Dật Thần cho chắc, cậu ta tốt thì cũng tốt, nhưng lại chẳng từ chối ai, chẳng muốn làm tổn thương ai, đúng là một cái điều hòa trung ương điển hình......"

Cách một cái bàn ăn, Lâm Mộc Nhuận liếc mắt nhìn Ngô Dật Thần đứng ở xa xa, sau một lúc, cậu thu ánh mắt về, gật đầu nói: "Cảm ơn cậu."

"Này! Sao lại khách sáo với tôi chứ, bạn của Bân ca chính là bạn của tôi." Dư Văn Bác vỗ vai Lâm Mộc Nhuận, trông như anh em tốt: "Coi như tặng một cái nhân tình."

Gia cảnh nhà Ngô Dật Thần không tồi, đặt khách sạn rất xịn, đồ ăn cũng rất ngon. Mọi người chè chén hăng say, ai cũng bị chuyện bài vở trên trường đè cho ngộp thở, còn thấy chưa đủ đô nên đề nghị đi hát karaoke.

Thừa dịp đang trên đường đến KTV, Lâm Thanh Thanh lén chạy đến bên cạnh Lâm Mộc Nhuận, nhỏ giọng nói: "Anh, hay anh về trước đi?" Cô vẫn nhớ Lâm Mộc Nhuận không thích nơi ầm ĩ.

Lâm Mộc Nhuận lắc đầu: "Không sao, đi thư giãn cũng tốt."

Cậu chào Dư Văn Bác, cố ý dẫn Lâm Thanh Thanh tụt lại phía cuối đoàn.

"Có ai biết chuyện yêu đương của em không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.

"Không có......" Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng đáp: "Bọn con gái lớp em chỉ biết em có bạn trai thôi, cụ thể là ai mấy cậu ấy cũng không biết."

Lâm Mộc Nhuận: "Bạn bè cậu ta có biết không?"

Câu này là chỉ Ngô Dật Thần.

"Cũng không, trước mắt chỉ có mỗi anh biết thôi." Lâm Thanh Thanh nói.

Lâm Mộc Nhuận: "......"

"Vừa nãy Dư Văn Bác ở lớp 11-1 ban xã hội cũng biết rồi." Cậu nói.

"Cũng không sao, cậu ta là con trai, còn ở trường chúng ta." Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng thở phào: "Chỉ cần không phải người của trường thực nghiệm là được."

"Sao vậy?" Lâm Mộc Nhuận hỏi: "Ở trường thực nghiệm yêu sớm sẽ bị phạt à?"

"Thật ra không đến mức đó." Lâm Thanh Thanh mất tự nhiên nói: "Chủ yếu là do ở đó có rất nhiều nữ sinh thích Ngô Dật Thần, em sợ mấy cậu ấy biết sẽ buồn."

"Ngô Dật Thần bảo em giấu à?" Lâm Mộc Nhuận nhíu mày hỏi.

"Không đâu không đâu......" Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng sửa lại: "Là em tự đề nghị không công khai ra."

"Được một người xuất sắc như thế thích là em đã may mắn lắm rồi, cho nên cũng không mong muốn nhiều hơn." Cô bé ngượng ngùng nói.

"Đừng tự coi nhẹ bản thân." Lâm Mộc Nhuận lắc đầu.

Lâm Thanh Thanh có vẻ không thích nói về chủ đề này nữa, dọc đường chỉ bắt tay sau lưng im lặng.

Mọi người tới KTV, đặt một phòng to rồi gọi thêm hai chục cốc bia với đồ ăn nhẹ, chỉ chốc lát sau, có mấy thanh niên đã dẫn đầu ôm mic gào ầm ĩ.

Đèn trong phòng hơi mập mờ, Lâm Mộc Nhuận lặng lẽ ngồi trong góc mà ngẩn người, cứ như một thư sinh trắng trẻo đi nhầm vào động Bàn Tơ.

"Soái ca, cậu có bạn gái chưa?" Một nữ sinh mạnh dạn ngồi xuống cạnh Lâm Mộc Nhuận hỏi han: "Nếu chưa thì có thể cho mình xin phương thức liên lạc không?".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Có rồi." Lâm Mộc Nhuận lịch sự từ chối: "Thật ngại quá."

Nữ sinh thất vọng rời đi, đến bên bạn bè đang hướng đôi mắt chờ mong về phía mình.

"Cậu có bạn gái sao?" Tư Bân đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này.

"Gạt người thôi." Lâm Mộc Nhuận mặt không chút thay đổi trả lời.

Tư Bân cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không ngờ cậu cũng biết gạt người khác."

"Nhìn không giống à?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.

"Không giống." Tư Bân lắc đầu.

"Tôi không định yêu đương, vậy nên không cần gieo hy vọng cho người khác." Lâm Mộc Nhuận trả lời.

"Bây giờ không định thế tương lai cũng không định sao?" Âm nhạc trong KTV rất ồn ào, Tư Bân dịch sát vào một chút, Lâm Mộc Nhuận ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt như có như không trên người hắn.

"Cậu thì sao?" Lâm Mộc Nhuận đá câu hỏi trở về.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu bạn học Lâm." Tư Bân dựa vào sô pha, quay đầu nhìn Lâm Mộc Nhuận.

Lâm Mộc Nhuận không đáp, Tư Bân đoán chắc cậu không trả lời được.

"Hôm nay chúng ta phải chơi thật lớn, lát nữa rút thăm ngẫu nhiên ai cũng không được chối!"

May là ngay lúc này, có nam sinh tổ chức trò chơi cứu vãn Lâm Mộc Nhuận đang trầm mặc.

"Nói thật hay thử thách, chọn một trong hai, không làm được thì ăn phạt!"

"Phạt kiểu gì thế?" Có nữ sinh hỏi.

"Uống bia chứ còn sao nữa! Mỗi lần uống hẳn một chai, không thương lượng!" Nam sinh trả lời.

Mọi người cười ồ lên ngồi vây quanh bàn, bắt đầu rút bài.

Có lẽ là do trời sinh đã hay làm tiêu điểm, ngay vòng đầu Tư Bân đã "xui xẻo" mà bốc phải bài Quỷ Vương.

Hắn thản nhiên ném bài lên bàn, dưới âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh chọn "nói thật".

"Cậu có bạn gái chưa?" Một nữ sinh cười hỏi.

"Ấy ấy! Cậu hỏi cái gì đó?" Có nam sinh cuống quít ngăn lại: "Bạn bè của Bân ca đều biết cậu ấy độc thân mà, câu này không tính! Phải hỏi câu nào chưa biết chứ!"

"Vậy cậu có người trong lòng chưa?" Nữ sinh kia hỏi tiếp.

Trong thế giới của học sinh, có yêu đương hay không, có thích ai hay không đều là chuyện lớn, một đám người tò mò nhìn chằm chằm Tư Bân, có vẻ không muốn bỏ sót bất cứ biểu tình gì trên gương mặt hắn.

Tư Bân buông tay, không trả lời mà chỉ nhấc một chai bia lên uống.

Mọi người sửng sốt trước, sau đó mới ồ hết lên.

"Có người yêu!"

"Chắc chắn là có crush rồi!"

"Bân ca không dám trả lời trực tiếp, tuyệt đối có vấn đề!"

Tư Bân uống hết một chai bia giữa tiếng ồn ào náo động, hắn quơ quơ chai rỗng, ý bảo đã xử lý xong.

"Là ai vậy!" Có người nhịn không được liền hóng hớt.

"Đây là câu thứ hai rồi." Tư Bân thản nhiên nói.

"A!"

Không ít người thấy tiếc vì bỏ lỡ chuyện lớn.

Nhưng ai biết được, vận khí của Tư Bân đêm nay thật sự hơi kém, lần bốc bài tiếp theo, hắn lại rút phải lá Quỷ Vương.

Mọi người lập tức bắt hắn trả lời câu hỏi ban nãy.

"Nói xem là ai đi Bân ca!"

"Có phải người bọn mình quen không?"

Tư Bân không trả lời, chỉ cầm lấy một chai bia nữa.

"Đợi đã! Đợi đã!" Nam sinh ngồi cạnh hắn nâng tay chặn lại: "Mấy cậu không thể hỏi câu nào hàm súc tí hả? Nếu để Bân ca uống một chai nữa không phải là lãng phí câu hỏi sao!"

"Đúng đúng đúng!" Có người đề nghị: "Hỏi câu khác đi, câu vừa rồi không tính."

"Mấy cậu nghĩ nhanh xem, có câu hỏi nào vừa đào được thông tin, vừa có thể ngăn Bân ca uống rượu không?"

Mọi người nghĩ đi nghĩ lại mãi, có nữ sinh vỗ tay một cái, hỏi: "Người cậu thích như thế nào vậy Bân ca? Câu này chắc vẫn trả lời được đúng không?"

Tư Bân nghe xong thì đặt chai bia xuống, dường như hắn phải suy ngẫm một lát, lại dường như đang dựa vào ánh đèn mờ ảo trong phòng để nhìn ai đó.

"Như cây bông gòn ấy." Hắn cười nói.

Một câu trả lời vừa khiến người ta đoán mãi không hiểu, tò mò như có mèo con đang cào lòng mình, thế mà sau đó vận đen của Tư Bân hình như mất hẳn, mấy lần rút bài cũng không lấy phải lá Quỷ Vương nữa.

Ngay sáng nay, Tư Bân gặp được Lâm Mộc Nhuận ở hiệu sách gần tiệm đàn Tinh Nguyệt.

"Đến mua sách à?" Tư Bân chào hỏi cậu.

"Ừ, tìm quà sinh nhật cho Ngô Dật Thần." Lâm Mộc Nhuận trả lời.

"Còn cậu thì sao?" Cậu hỏi Tư Bân.

"Tôi đến mua sách ôn luyện văn tổng hợp." Tư Bân đáp.

"Cậu muốn tặng sách gì cho Ngô Dật Thần vậy?"

"Tôi thấy chắc cậu ta hẳn không thiếu sách bổ trợ." Lâm Mộc Nhuận rút một tập thơ chưa được đóng bao bì ra, xem mục lục rồi lật từng trang một.

"《Gửi cây sồi》?" Tư Bân nhướng mày.

"Tôi muốn làm gốc cây bông gòn ở bên người, đứng cạnh người với hình dạng một gốc cây." Thanh âm trong trẻo lạnh nhạt của thiếu niên cất lên, chậm rãi đọc hai câu thơ.

"Lấy nó đi." Lâm Mộc Nhuận nói.