Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi

Chương 14

Đường ca/tỷ với biểu ca/tỷ đều là anh chị họ nhưng "đường" là họ hàng bên nội còn "biểu" là bên ngoại.Mình chú thích trước, nếu mọi người thấy mình để anh chị họ mà tên nv cùng họ thì hiểu là bên nội còn khác họ thì là bên ngoại nhé.

Nhân tiện thì Lâm Mộc Nhuận và Lâm ThanhThanh là họ hàng bên ngoại nhưng ba mẹ của Lâm Mộc Nhuận đều họ Lâm nên hai anh em mới cùng họ với nhau.

- ---------------------------------

Đến khi giải tán thì cả đám đã say khướt, Dư Thiến Di còn đang thè lưỡi bị Chu Hiên và Lý Thiến tống vào xe taxi, Thân Hạo lo lắng gọi cho anh họ của Dư Thiến Di một cú điện thoại.

"Nhà anh họ của cậu ấy cách đây không xa, tôi gửi biển số xe qua rồi." Thân Hạo cũng uống khá nhiều nhưng mặt không đỏ lắm, cậu ta hỏi Lâm Mộc Nhuận: "Anh họ của Dư Thiến Di chắc ông gặp qua rồi nhỉ, học lớp 11-1 ngay bên cạnh lớp mình đấy, tên Dư Văn Bác, quan hệ với Tư Bân cũng không tồi đâu."

"Gặp rồi." Lâm Mộc Nhuận đáp.

"Ông thì sao? Ông cần gọi xe không?" Thân Hạo quơ quơ điện thoại: "Chắc cũng có thể gộp xe với mấy đứa khác luôn."

Lâm Mộc Nhuận nhìn thời gian, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi vẫn bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng."

"Vậy ông mau về đi." Thân Hạo dựa vào ưu thế chiều cao vỗ vỗ cậu: "Muộn quá ba mẹ dễ lo lắm, ba Mộng Lai vừa gọi cho cậu ấy mấy cuộc rồi."

"Được." Lâm Mộc Nhuận xách đàn chào tạm biệt bạn cùng lớp: "Gặp lại ở trường nhé."

"Đi đường cẩn thận." Lý Mộng Lai vẫy vẫy tay với cậu.

"Ừ, mấy cậu cũng vậy."

Xe bus đã vào trạm, Lâm Mộc Nhuận từ từ chạy đến.

H thị về đêm rất xa hoa trụy lạc, ông chủ quán đồ nướng ngậm điếu thuốc, giới thiệu cho khách hàng những món ngon, đám thanh niên trong cửa hàng cà phê giơ điện thoại chụp lại các loại đồ uống ngon mắt.

Xe bus khởi động, những gương mặt xa lạ bên đường trôi dạt về sau cùng ánh đèn màu rực rỡ, khiến bọn họ trở thành những vệt sáng mơ hồ.

Ngày nghỉ vừa bắt đầu, sự náo nhiệt thuộc về thành phố này cũng mở ra.

"Con đang mất tập trung." Ông lão ngồi đối diện buông sách nói với Tư Bân.

Tư Bân ngẩng lên từ trong một đống bài kiểm tra: "Con hơi mệt chút."

Ông lão đưa một chén trà nóng cho hắn: "Vậy nghỉ ngơi tí đi."

Khắp phòng thoang thoảng mùi gỗ lim, từng cuộn khói trong lư hương bay lên hết tụ vào lại tản ra.

"Ngày nghỉ có kế hoạch gì không?" Ông lão tháo kính xuống, hỏi.

"Cũng chẳng có gì nhiều." Tư Bân uống một ngụm trà, rũ mắt trả lời: "Làm bài tập, tụ tập gặp bạn bè, chơi game."

Ông lão cười cười, rót thêm trà cho hắn: "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi ạ." Hắn đáp, chắc như đinh đóng cột.

Ông lão gật gật đầu: "Không định đi thăm ba con sao?"

Tư Bân nhìn chằm chằm vào nước trà màu hổ phách trong chén, sau một lúc lâu mới trả lời: "Tạm thời thì chưa."

"Thời gian của ba con không còn nhiều." Ông lão chậm rãi nói: "Dành chút thời gian qua xem đi, nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn luôn suy nghĩ cách để đền bù cho con."

Tư Bân miết ngón trỏ quanh miệng chén: "Ông ấy từng là một người cha tốt."

Ông lão không nói gì, nhấc chén trà uống một ngụm.

"Trà ngon."

"Ông ngoại." Tư Bân buông chén trà, nhìn ông lão trước mặt, nói: "Ba con đã có gia đình mới và con cái mới, con sẽ làm phiền cuộc sống của ông ấy."

"Con cũng là con trai của nó mà." Ông lão từ tốn nói: "Dành thời gian đi thăm đi, con đã trưởng thành rồi, chắc cũng biết trốn tránh mãi không giải quyết được vấn đề."

"Con biết rồi." Tư Bân đứng dậy: "Không còn sớm nữa, ông nghỉ ngơi đi."

Lâm Mộc Nhuận bị đánh thức bởi một trận xóc nảy, có lẽ là do cồn khiến cậu bất tri bất giác thϊếp đi, trước khi hoàn toàn tỉnh táo, đầu cậu không nặng không nhẹ đập vào cửa sổ một cái.

Còn hai trạm nữa mới về đến nhà của cậu Lâm, Lâm Mộc Nhuận ngồi thẳng dậy, nâng tay xoa xoa hai cái ở chỗ bị đập.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Lâm Mộc Nhuận lấy ra xem, là tin nhắn WeChat Lâm Thanh Thanh gửi tới.

"Anh về chưa đó? Hộp mực của ba em hết sạch rồi, vừa phải mượn bút đỏ của em."

Suýt nữa thì quên chuyện mua mực.

Lâm Mộc Nhuận gõ chữ nhắn lại: "Về ngay đây, đợi anh đến cửa hàng văn phòng phẩm mua mực đã."

"Em chờ anh nhé, em muốn cho anh xem thiệp chúc mừng em mới làm!"

Cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của cô bé.

"Được." Lâm Mộc Nhuận nhắn xong liền cất điện thoại, chuẩn bị xuống xe.

Đã hơi muộn rồi, đa số cửa hàng gần tiểu khu cậu sống đã đóng cửa hết, Lâm Mộc Nhuận tìm kiếm dọc đường, cuối cùng mua được loại mực cậu Lâm cần ở một siêu thị nhỏ.

"Ding dong." Tiếng chuông cửa đón khách vang lên.

Lâm Mộc Nhuận cầm hộp mực đi đến quầy thu ngân, lúc đang trả tiền thì bị một đứa nhóc lạ mặt túm quần.

Đứa nhóc này thấy người lạ vẫn không hề sợ, ngẩng đầu cười toe toét với cậu.

Lâm Mộc Nhuận nhìn xung quanh vẫn không thấy bố mẹ nó đâu, đành hỏi nhân viên cửa hàng: "Đây là trẻ con nhà hai người sao?"

Hai nhân viên cửa hàng cũng không biết làm sao.

"Nhóc ấy vừa chạy từ bên ngoài vào." Một nhân viên trẻ đeo kính nói: "Chắc bố mẹ ở gần đây thôi."

Vừa dứt lời, một bà mẹ trẻ mặc đồ thể thao bước vào trong siêu thị nhỏ.

"Văn Văn, sao con lại chạy lung tung thế?" Cô lo lắng bế đứa nhóc lên, thấp giọng nói: "Mẹ đã nói rồi mà, không được rời khỏi tầm mắt của mẹ."

"Sao không nghe lời vậy?" Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào.

Thấy đứa bé vẫn cố chấp túm lấy Lâm Mộc Nhuận, cô gái trẻ càng thêm lo lắng, vừa rối rít xin lỗi Lâm Mộc Nhuận vừa cố gắng gỡ tay con ra.

"Cho em." Lâm Mộc Nhuận lấy que kẹo bơ cứng trên quầy thu ngân đưa cho đứa bé.

Đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm Lâm Mộc Nhuận một lúc, giơ tay nhận lấy kẹo.

"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi." Mẹ đứa bé vừa nói vừa lấy điện thoại ra nói với nhân viên cửa hàng: "Thanh toán cho tôi với vị học sinh này cùng nhau luôn."

"Cảm ơn, nhưng tôi tính tiền xong rồi." Lâm Mộc Nhuận nói: "Chị mau đưa em ấy về nhà đi."

Người mẹ trẻ xấu hổ cười, khi nhìn mặt Lâm Mộc Nhuận thì ngạc nhiên một lúc: "Bạn học sinh này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Trên xe bus." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Lúc đó con của chị cũng túm áo tôi như thế này."

Trẻ con mỗi ngày đều mang vẻ mặt khác nhau nên khi vừa thấy đứa bé kia, Lâm Mộc Nhuận không thể nhận ra nó ngay, nhưng lại nhận ra được mẹ nó, chính là cô gái trẻ từng gặp qua một lần trên xe bus.

"Thật là ngại quá." Cô gái có vẻ đã nhớ đến chuyến xe đông đúc vào buổi trưa nóng nực kia.

"Đứa bé này bình thường không như vậy đâu, nó hay xấu hổ lắm." Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô gái nói: "Có lẽ nó rất thích cậu."

Lâm Mộc Nhuận nghiêng đầu nhìn đứa bé trong lòng người mẹ, nói: "Em ấy cũng rất đáng yêu."

Cô gái cười cười, nước mắt trên mi chực rơi xuống, dưới ánh đèn đường trông cô vẫn còn trẻ lắm, nhưng hai mắt lại có quầng thâm nặng, gương mặt cô cũng rất đẹp, chẳng qua đôi lông mày vẫn luôn cau lại, lộ vẻ xót xa.

"Cậu học ở trường trung học số 16 gần đây sao?" Cô gái hỏi Lâm Mộc Nhuận.

"Không, tôi học ở nhất trung." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Nhưng mà nhà hơi xa, cho nên bình thường chỉ cuối tuần mới về thôi."

"Nhất trung à......" Cô gái nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm: "Trước đây tôi cũng là học sinh nhất trung, nếu như vậy, tính ra chúng ta còn là bạn học đấy."

"Chào đàn chị." Lâm Mộc Nhuận nói.

Cô gái cười cười, nói: "Cậu học ban tự nhiên hay xã hội thế? Chủ nhiệm lớp là ai vậy? Biết đâu tôi lại quen giáo viên của cậu ấy chứ." Nhắc tới hồi học sinh, cuối cùng cô cũng có chút sức sống hơn.

"Tôi học ban xã hội, chủ nhiệm lớp họ Lý, là giáo viên dạy toán." Lâm Mộc Nhuận trả lời.

"Dạy toán sao?" Cô gái nghĩ nghĩ rồi nói: "Có phải là một giáo viên rất nghiêm khắc không? Thường xuyên xụ mặt, nhưng cũng rất quan tâm học sinh."

Thấy Lâm Mộc Nhuận gật đầu, cô cười hỏi: "Tên Lý Hoa đúng không?"

"Đúng vậy." Lâm Mộc Nhuận đáp.

"Cô ấy là một giáo viên tốt." Cô gái trẻ lẩm bẩm: "Hồi đó tôi học giỏi toán lắm, là đại diện môn toán trong lớp, cô ấy rất quý tôi, còn nói tôi là học sinh có tiềm năng nhất của cô ấy." Nói xong, nước mắt cô liền chảy xuống.

Tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm.

Lâm Mộc Nhuận lấy khăn tay đưa cho cô: "Chị không sao chứ?"

Cô gái xua tay, luống cuống lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói: "Vẫn tốt, chỉ là nhớ đến ngày xưa thì hơi buồn."

"Chắc cậu không nhận ra đâu." Cô thay đổi tư thế ôm con, nhỏ giọng nói: "Mười năm trước, khi tôi còn học cấp 3 ấy, tôi là một người rất cởi mở hoạt bát."

"Những ngày tháng năm ấy như chiếc kính vạn hoa dưới ánh mặt trời, tôi còn nghĩ đến viễn cảnh sau khi mình trúng tuyển vào đại học, nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng." Đứa bé trong lòng cô tay nắm kẹo nhưng không định ăn, chỉ dụi vào ngực mẹ mà im lặng."

"Đến khi......" Cô không nói tiếp, nhưng Lâm Mộc Nhuận đã lờ mờ đoán được.

Có lẽ là do chuyện học hành, sự nghiệp không suôn sẻ, có lẽ là do gặp sai người, nói chung là cuộc sống bình yên của cô gái trẻ này đã bị phá tan, tấm kính vạn hoa rơi xuống đất, những mảnh vỡ đầy màu sắc văng tung tóe.

"Chị đang sống ở đâu vậy?" Cậu chủ động gợi lên đề tài: "Nếu không ngại thì để tôi đưa chị về."

"Ngay tiểu khu Nam Sơn phía trước thôi." Cô gái lau nước mắt, thấp giọng trả lời: "Không cần đâu, tôi là người trưởng thành, ngược lại, cậu nhanh về nhà đi, nếu không ba mẹ sẽ lo đấy."

"Tôi cũng sống ở tiểu khu Nam Sơn." Lâm Mộc Nhuận trả lời.

"Vậy sao?" Cô gái kinh ngạc: "Vậy thì khéo quá."