Chương 10: Bạn trai?
Edited by Joanne
***
Nghe vậy, người đàn ông mặc áo khoác blouse trắng thở dài rất sâu, khuyên nhủ: "A Sâm, ân oán đời trước sao phải liên luỵ đến một cô gái nhỏ?”
Nói đến đây, người đàn ông đẩy đẩy gọng kính ở sống mũi: “Huống chi, cô gái nhỏ kia cũng không biết gì hết, cũng thật lòng thích cậu, cậu bây giờ làm vậy để làm gì?”
Chu Sâm nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay một lúc lâu: “Ngoại trừ việc kết hôn, không thể có con ra, chẳng lẽ tôi đối xử với cô ấy không tốt?”
Tiết Nghị: "..."
"Cậu rất tốt với cô ấy, nhưng cậu đang dùng mục đích gì đối tốt với cô ấy?”
Chu Sâm đã lừa gạt mọi người, nhưng lại không thể lừa được chính bản thân mình. Chỉ có anh mới biết Chu Sâm đối với Lâm Âm có bao nhiêu chân tình.
"Bởi vì cô ấy thật lòng thích tôi, nên tôi mới chọn thành toàn cho cô ấy...”
"Nhưng mà A Sâm, nếu về sau, cô ấy phát hiện mối quan hệ giữa hai người, chuyện này không công bằng với cô ấy...”
Không đợi người đàn ông khoác áo blouse trắng nói xong, Chu Sâm đã ngắt lời: “Sẽ không có ngày đó...”
"Nhưng giấy không gói được lửa.... Ai có thể bảo đảm được...."
Chu Sâm cất thuốc đi, trầm giọng hỏi: "Lâm Lương Nghĩa còn có thể sống bao lâu!?"
Tiết Nghị thấy sắc mặt người đàn ông âm trầm, cũng không tiếp tục khuyên ngăn nữa, trả lời: "Nếu cậu bớt đến chọc tức ông ta vài lần, còn có thể thêm nửa năm hi vọng nữa... Nhưng lâu lâu cậu lại đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta... Chắc còn khoảng 2 tháng...”
"Nói như vậy mạng ông ta còn khá dai đấy... Gần đây chương trình học của Âm Âm nhiều, tôi sẽ không đến nữa, chờ ông ta chết, báo với tôi là được...”
Nói xong, Chu Sâm đứng lên, không chút bận tâm, nói tiếp: "Nếu ông ta chết, Lâm Âm cả đời này sẽ không biết chân tướng."
"..." Tiết Nghị thở dài: "Hy vọng vậy."
Lâm Âm yêu người đàn ông này nhiều đến vậy, không biết là may mắn, hay là bất hạnh nữa...
Sau một đêm mưa gió dữ dội, không khí vùng ngoại ô đặc biệt tươi mát.
Nghĩa trang Tây Giao.
Người đàn ông đặt một bó hoa hồng trắng lên phía trước bia đá lạnh lẽo, vẻ mặt hờ hững nhìn người phụ nữ dịu dàng trên mặt bia.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy người đàn ông lên tiếng nói: "Không bao lâu nữa, Lâm Lương Nghĩa sẽ đi xuống theo mẹ... Người nhà họ Lâm chết như vậy, chắc mẹ cũng vừa lòng rồi...”
Một trận gió thổi qua, cuốn theo vài miếng lá rụng.
Người đàn ông nói một câu như vậy xong, rời khỏi nghĩa trang, không hề quay đầu lại.
...
Khi Chu Sâm trở lại trung tâm thành phố, đã quá giờ ăn trưa, nhìn Lâm Âm đang cười đùa với mọi người, đôi mắt vốn đã âm trầm lại có chút chìm xuống.
Nghiêm Húc thấy người đàn ông sắc mặt xấu xa ở đăng xa kia trước, mờ ám ôm eo Lâm Âm, ghé vào tai cô thì thầm: "Không phải cậu không tin Chu Sâm có ý đồ với cậu à!? Chúng ta đánh cược đi?”
Lâm Âm: "Đánh cược thế nào?"
Khoé mắt Nghiêm Húc vẫn luôn chú ý Chu Sâm, thấp giọng nói: "Một lúc nữa cậu đừng nói gì, cứ để tớ...”
Thiếu niên còn chưa nói xong, một giọng nam trầm thấp đã truyền đến từ nơi xa: "Lâm Âm, lại đây!"
Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông lướt qua cánh tay đang đặt trên tay Lâm Âm, lạnh nhạt nói: "Không phải muốn ăn thịt kho tàu sao? Còn muộn nữa Lộc gia sẽ đóng cửa...."
Lâm Âm nhìn Chu Sâm, lại nhìn Nghiêm Húc, đang muốn nói chuyện.
Nghiêm Húc nhanh chóng cười cười ngăn Lâm Âm lại, chào hỏi Chu Sâm: "Chào chú Chu..... Tôi là bạn trai của Âm Âm...”
Nghe vậy, mắt phải Lâm Âm vô thức giật giật.
Mà Chu Sâm ở phía đối diện, sắc mặt vẫn rất lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn Lâm Âm đang co quắp vì lo lắng: “Bạn trai?”