Chương 9: Cô gái nhỏ đúng là không ngoan (2)
Edited by Joanne
***
Lâm Âm thấy thầy giáo nhíu mày: "Âm Âm, có chuyện gì vậy? Tôi thấy cả sáng nay em đều không có tinh thần."
Lâm Âm lắc đầu: "Không sao ạ, có thể vì tối quá em không ngủ ngon lắm."
Trong mộng bị đàn ông đè ra làʍ t̠ìиɦ cả đêm, sao có thể ngủ ngon được?
"Hai tháng sau, thành phố bên cạnh có giải thi đấu piano quốc tế, lấy trình độ bây giờ của em, tôi thấy em có thể thử sức xem. Đây là cơ hội khá tốt, tương lai còn có cơ hộ ra nước ngoài du học."
Lâm Âm cười cười: "Không được..."
Nếu cô thật sự muốn phát triển theo hướng này, cô đã nghe lời Chu Sâm ra nước ngoài từ 2 năm trước.
Cô học piano chẳng qua vì năm đó Chu Sâm nói tay cô trời sinh để đánh đàn.
Mọi thứ cô học, đều bởi vì anh thích.
Nghe vậy, thầy giáo khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, ngập ngừng hỏi: "Em... Có phải vì không muốn rời khỏi Vân Thành không?"
Lâm Âm cười ngọt ngào: "Đúng ạ."
Đã dạy riêng cho Lâm Âm được hai năm, anh đương nhiên gặp được Chu Sâm, nhưng cô gái trước mặt anh không bao giờ che giấu suy nghĩ của mình trước mặt người đàn ông, làm cho người đứng ngoài nhìn như anh, cũng có thể nhìn ra được được ánh mắt ẩn chứa ham muốn chiếm hữu của người đàn ông kia.
"Haizz..." Thầy giáo thở dài, anh chẳng qua cũng chỉ nhận tiền của người ta, không nên dò hỏi đời sống tình cảm riêng tư của người ta.
...
Sau khi Chu Sâm rời trung tâm giáo dục tư nhân, anh lái xe thẳng đến một viện dưỡng lão tư nhân ở ngoại ô Vân Thành.
Khu điều dưỡng nằm ở ngoại thành, môi trường tự nhiên tốt, cây xanh bao phủ gần hết diện tích, chỉ cần nhìn cách trang trí bên ngoài là có thể thấy được giá trị.
Chu Sâm đến tay không, quen thuộc đi vào trong một phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, ông cụ tóc trắng xoá, hai mắt nhắm nghiền, trong phòng trống rỗng chỉ có một chiếc máy thở đang âm thầm hoạt động.
Y tá thấy Chu Sâm gật gật đầu, thức thời ra ngoài.
Chu Sâm đứng ở trước giường nhìn ông già hô hấp yếu ớt trên giường, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.
"Rất muốn để ông tận mắt nhìn thấy cháu gái yêu của ông, suốt ngày dụ dỗ tôi như thế nào..."
"Đáng tiếc, không có cơ hội chia sẻ với Lâm Mậu... Nhưng mà ông yên tâm, nếu tôi đã đồng ý chăm sóc con gái anh ta, tôi làm chú đương nhiên không thể nuốt lời..."
Nói đến nơi này, hô hấp của ông lão trên giường càng trở nên dồn dập.
Chu Sâm thấy thế, hơi cúi người, bám vào bên tai ông lão nói nhỏ: "Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt... Dù sao thì tôi không chỉ là chú ruột, còn là người đàn ông của cô ấy... Nếu có cơ hội, tôi sẽ mang cô ấy đến thăm ông, để ông biết, giọng nói của cô ấy mất hồn như thế nào..."
Nói xong, Chu Sâm vừa lòng nghe thấy máy bên cạnh phát ra tiếng tích tích tích cảnh báo.
Y tá vẫn luôn canh giữ bên ngoài cũng vội vàng chạy vào.
Chu Sâm không thèm nhìn người trên giường, ngay lập tức ra khỏi phòng.
Trong phòng viện trưởng, một người đàn ông mặc áo blouse trắng ném cho anh một lọ thuốc có chữ tiếng Anh.
"Anh trai à, dùng vừa phải thôi, thuốc này có tác dụng phụ không nhỏ đâu."
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khẽ giật giật: "Nghiêm trọng đến mức nào?"
"Thuốc này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, nếu thể chất của cô ấy không tốt, khó khả năng ảnh hưởng đến sinh sản..."
"Sinh sản?" Chu Sâm thưởng thức lọ thuốc trên tay, lạnh lùng nói: "Cậu cảm thấy... Tôi sẽ cho phép cô ấy kết hôn, sinh con sao?"