Dụ Dỗ Bố Sau Khi Thất Tình

Chương 2: Sao ngày trước cô lại không biết bố cô đẹp trai đến vậy?

Tô Tĩnh Nghiên cẩn thận quan sát nét mặt trẻ trung và trưởng thành của người đối diện, tự hỏi tại sao trước đây cô không nhận ra ba mình đẹp trai đến vậy?

Đúng vậy, thật sự rất đẹp.

Tô Lan nhìn vô cùng đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, lúc cười có sức quyến rũ khủng khϊếp, ánh mắt đa tình như có thể chết chìm người ta.

Lông mày dẹt hơi nhướng lên, sống mũi thẳng và một đôi môi đỏ, đồ dày rất thích hợp, trông mềm mại và rất dễ hôn.

Trong đầu Tô Tĩnh Nghiên không khỏi miên man suy nghĩ.

Vì vậy cô gái khẽ mỉm cười đưa tay chạm vào môi dưới của ba mình.

Tô Lan bị động tác đột ngột của cô làm cho giật mình, trong tiềm thức muốn trốn, nhưng con gái lại nắm lấy cằm anh trước.

"Nghiên Nghiên?"

Tô Tĩnh Nghiên ấn nhẹ đốt ngón tay trỏ vào cằm anh, dùng cùi ngón tay cái xoa nhẹ môi dưới của anh.

Đôi mắt cô tối sầm lại, thật sự rất mềm mại.

Cô gái thu lại đôi mắt thâm sâu, trở lại vẻ ngây thơ, trong sáng và dễ thương: "Nơi này dính cái gì đó, ba, con giúp ba lau đi rồi."

Người đàn ông có cảm giác bất an trong lòng, nhưng anh không để ý đến, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, hỏi cô muốn ăn gì vào buổi tối.

Con gái nói muốn nấu lẩu ở nhà. Vì vậy, cả hai về nhà cất đồ đạc, sau đó quyết định ra ngoài mua nguyên liệu cho buổi tối.

Tô Tĩnh Nghiên kích động đầy hưng phấn nói muốn cho anh xem tay nghề của cô, nhưng lại bị Tô Lan chặn lại lời nói: "Không phải chỉ ném mấy lát thịt và rau vào nồi thôi sao".

Vì vậy, cô gái nhỏ không vui đánh lên người anh, nhưng cũng không quá mạnh: "Ba, đừng coi thường con, con nấu ăn rất giỏi."

Sau chặng đường đi về nhà này, có lẽ do có mối liên hệ huyết thống tự nhiên nên tình cảm giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

"Khi nào có cơ hội được nếm thử tay nghề của đầu bếp Nghiên Nghiên đây?" Tô Lan lại đang rửa tay, tuy dịch đã giảm rất nhiều, nhưng vẫn cần phải chú ý.

Tô Tĩnh Nghiên cũng lấy bình xịt cồn mang theo bên người ra phun lên hành lý: "Vâng, lúc nào cũng được ạ, dù sao lần này về con cũng ở lại cả năm mà."

"Được rồi, hai ngày nữa ba sẽ đưa con đi chơi."

Người đàn ông nghe vậy rất vui, lấy ra một tờ giấy lau khô tay: "Đi thôi, đi mua nguyên liệu."

Cô gái nhỏ lắc lư chìa khoá xe Porsche Cayenne cô vừa lấy từ tủ ở cửa ra vào: "Con sẽ lái xe, đi thôi."

Khóe miệng Tô Lan cứng đờ, đang nghĩ đến khả năng sống sót của bản thân, nhưng hiện tại lại có chuyện khác làm anh khó chịu hơn: "Nghiên Nghiên, con đi thay một bộ đồ khác trước đi."

Anh nói xong, cũng không thể tránh được nhìn thấy mép dưới mông con gái nên nóng mặt vội ngoảnh mặt đi.

Sao cái quần đùi này còn ngắn hơn cái quần sịp boxer.

Tô Tĩnh Nghiên kinh ngạc quay lại nhìn ba mình.

Người đối diện cô liếc mắt nhìn đi không tự nhiên.

Cô gái không nói gì, chỉ đặt chìa khóa xuống, quay trở lại phòng.

Khi cô bước ra lần nữa, cô lại không thay áo trên mà chỉ thay một chiếc quần bò màu xanh nhạt ở thân dưới: "Bên ngoài nóng quá."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, nắm lấy vai con gái rồi bước ra ngoài: "Bảo bối ngoan."