Dụ Dỗ Bố Sau Khi Thất Tình

Chương 1: Trở về Trung Quốc

Chương 1: Trở về Trung Quốc

Trans: Joanne

***

Tô Lan chắc chắn là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt của tất cả mọi người.

Khuôn mặt trông như minh tinh của giới giải trí, nhưng lại là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết, trị giá hàng trăm triệu.

Nhưng điều hiếm thấy nhất là anh vô cùng trong sạch, chỉ có một người phụ nữ ổn định ở bên cạnh nhiều năm.

Ồ không, hiện tại, sắp xuất hiện thêm một phụ nữ mới.

Một cô gái quá trẻ đã lọt vào mắt xanh của nhiều người tại sân bay T3, Bắc Kinh.

Áo hai dây bằng lông màu trắng ấm áp, cùng chiếc quần đùi ngắn vừa vặn làm nổi bật bộ ngực tròn trịa và cặp mông săn chắc của cô.

Nhìn xuống dưới, còn có thể thấy đôi chân trắng nõn nà thẳng tắp, trên cổ chân thon còn có đeo một chiếc vòng kim cương khảm ngọc trai trắng.

Nhìn kỹ, đó không phải là vòng Van Cleef & Arpels Alhambra sao?

Cô vậy mà lại là "Low key".

Nhìn cô không cao cũng không thấp, có vẻ như khoảng 1m6 đến 1m65, nhưng đây là đã đi thêm một đôi giày cổ điển của Gucci khoảng bốn hoặc năm phân.

Cô gái nhỏ không quan tâm đến những ánh nhìn thèm muốn hay không đồng tình của những người xung quanh.

Cô chỉ đeo airpods, ngâm nga một bài hát, sau đó nhanh chóng kéo chiếc vali ra khỏi cửa kiểm tra an ninh.

Mới bước vài bước đã đến lối ra, cô nhìn xung quanh, mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông xuất chúng nổi bật trong đám đông.

Không phải vì anh nổi bật như hạc giữa bầy gà trong đám đông. Chiều cao 1m86 cũng không phải hiếm gặp ở Bắc Kinh, mà chủ yếu là do anh đang đeo kính râm, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Đang giả bộ gì vậy? Tô Tĩnh Nghiên trợn mắt nhưng vẫn ném chiếc vali đi, vui vẻ chạy đến, nhào vào vòng tay người đàn ông: "Daddy, I miss you!"

Người đàn ông bị va chạm của cô làm cho lảo đảo, ôm cô để ổn định lại cơ thể hai người, sau đó kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Nâng kính râm lêи đỉиɦ đầu, Tô Lan kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp có thân hình nóng bỏng nhưng khuôn mặt thuần khiết trước mặt: "Nghiên... Nghiên Nghiên?"

Sau đó nhíu mày, nhìn khe núi trên ngực con gái, anh định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trôi những lời muốn nói xuống, do đã nhiều năm không gặp, hơn nữa nam nữ cũng có sự khác biệt.

Tô Tĩnh Nghiên xoay người cầm lấy chiếc vali, đặt cần gạt vào tay anh, nở nụ cười: "Ba có nhớ con không? Mấy năm rồi không gặp."

"Có nhớ." Anh lơ đãng đáp lại, vốn định vươn tay ra ôm vai con gái nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Hai người sánh bước bên nhau về phía bãi đậu xe. Tô Lan hiện đang sống trong một căn hộ lớn ở quận Triều Dương, rất gần khu trung tâm, thuận tiện cho công việc, được trang trí theo phong cách đen trắng bằng đá cẩm thạch mà anh yêu thích.

Vì vậy, quãng đường về nhà từ sân bay hơi dài, ngay cả khi bật nhạc, nếu hai người không nói chuyện gì vẫn rất khó xử và xấu hổ.

Mà kiểu im lặng này không nên tồn tại giữa những người thân đã nhiều năm không gặp nhau.

Anh là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc: "Mấy năm nay con ở Boston thế nào? Con sống cùng với mẹ à?"

Cô gái bối rối thở dài, sau đó quay lại nhìn sườn mặt xinh đẹp của bố, nói: "Ba, con cấp 2 và cấp 3 ở trường nội trú. Với cả, con học ở New York. " Nhưng không quá xa Boston là được.

Cô nói xong cũng không thu hồi tầm mắt.