Ngắt Một Nhành Quế Hoa

Chương 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Minh ngồi xuống chiếm vị trí bên cạnh cho Tống Chiết, thấy Tống Chiết đang cười đến xuân tâm nhộn nhạo thì khóe miệng giật giật.

Đây vẫn là tiểu thiếu gia Tống gia lạnh nhạt vô tình nhà cậu sao?

Cậu xoa xoa mắt, cố gắng thay đổi khung cảnh vừa nhìn thấy.

Chẳng qua trong nháy mắt, Tống Chiết lại khôi phục bộ người sống chớ gần.

Vương Minh lắc đầu, tên này chắc chắn đã trốn cậu đi học Xuyên kịch biến sắc(*).

(*)Xuyên kịch hay còn gọi là kinh kịch Tứ Xuyên là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục, xuất phát từ thời nhà Thanh. Thay đổi khuôn mặt là một kỹ năng đặc biệt được sử dụng trong nghệ thuật kinh kịch Tứ Xuyên để tạo hình nhân vật. Đó là một kỹ thuật để bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc bên trong của các nhân vật trong vở kịch.

Chờ Tống Chiết ngồi xuống, Vương Minh nhìn thấy anh đang cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat.

Còn chưa kịp nhìn rõ, bên tai đã vang giọng nói của Tống Chiết.

"Vương Minh, cậu nói xem làm thể nào để có thể theo đuổi kiểu nữ sinh này?"

Tống Chiết đưa điện thoại đẩy đến trước mặt Vương Minh.

Vương Minh nhận điện thoại, liếc mắt nhìn một cái.

Tên nhóc này, giỏi lắm! Đây còn không phải vòng bạn bè của Khương Quế sao! Tốc độ theo đuổi này nhanh đấy!

Cậu cẩn thận lướt xem vòng bạn bè của Khương Quế.

Phát hiện Khương Quế hằng ngày chỉ chia sẻ bài hát thích nghe, video khiêu vũ, video đánh đàn, ảnh đi chơi nghỉ phép, ảnh ra ngoài ăn cơm......

Mặc dù vậy, Vương Minh nhìn đến tôm hùm lớn được Khương Quế chia sẻ trên vòng bạn bè kìa, vài con được xếp cùng nhau, cùng với dòng caption:

"Tôm hùm do Vương thúc làm khiến người ta cảm thấy mua bao nhiêu cũng không đủ ăn ~"

Một con tôm hùm ấy giá những mấy ngàn, nhưng một đĩa kia với cô căn bản không đủ ăn.

Cái nghèo đã hạn chế sức tưởng tượng của cậu.

Cậu yên lặng đưa điện thoại đẩy trở về, suy tư trong chốc lát.

"Tôi cảm thấy đây là kiểu nữ sinh rất độc lập, từ nhỏ đến lớn được sống trong cẩm y ngọc thực, sẽ không dễ dàng để chúng ta có thể theo đuổi đâu." Vương Minh nói xong nhìn về phía Tống Chiết, từ từ nói nốt, "Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."

Tống Chiết kiên nhẫn nghe cậu ta nói xong, cuối cùng lại cho anh một câu như này.

Tống Chiết: Giơ nắm đấm.

Anh nhìn về phía Vương Minh, nở nụ cười, có cảm giác anh đang nghiến răng nghiến lợi nói: "Lặp lại lần nữa?"

Vương Minh rụt đầu, chỉ chỉ vào vòng bạn bè của Khương Quế: "Kiểu nữ sinh này chỉ có thể dựa vào việc "gãi đúng chỗ ngứa", dùng tấm lòng chân thành đả động người ta thôi. Hơn nữa, nếu cô ấy không có chút cảm giác nào với cậu hẳn là sẽ không cho cậu WeChat."

Vương Minh nghĩ lại những thứ được viết trên diễn đàn của trường: "Nghe nói những người muốn xin WeChat của Khương Quế trừ mấy nữ sinh đã thành công, còn lại cơ bản đều bị từ chối."

Tống Chiết dường như đang suy tư điều gì, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Trong lớp, thỉnh thoảng có nữ sinh hướng sự chú ý tới nơi này.

Vương Minh chỉ cảm thấy người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu này...

—— thật khó ngấm nổi!

Ngày hôm sau.

Khương Quế vẫn đi học như thường lệ, ngồi vào lớp học, không lâu sau thì thấy Tống Chiết.

Trên trán nam sinh mang theo một tầng mồ hôi mỏng, tay còn xách theo bánh bao với sữa đậu nành, đưa tới trước mặt Khương Quế, nói một câu "Cho chị ăn này." rồi chạy đi mất.

Khương Quế vốn định gọi cậu lại, nói rằng mình đã ăn sáng rồi.

Nhưng cậu nam sinh này lại chạy quá nhanh, Khương Quế không thể hiểu nổi cậu nhóc này làm vậy là có ý gì.

Liên tiếp mấy ngày không quản nắng mưa đưa bữa sáng, Khương Quế rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Cô lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở WeChat của Tống Chiết lên.

Không ăn Gừng(*) sống: 【 buổi tối có rảnh không? 】

(*)Gừng với họ Khương trong tiếng Trung có cách viết giống nhau.

Đối phương trả lời ngay lập tức chỉ trong vài giây.

SZ: 【 có! 】

Không ăn Gừng sống: 【 cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tan học tôi chờ cậu ở cổng trường 】

SZ: 【 được! 】

Khương Quế nhìn giao diện chat với đối phương......

Đợi vài phút sau cũng không thấy tin nhắn nào gửi tới nữa.

"Cậu ta đang làm gì nhỉ?" Khương Quế nhịn không được nhỏ giọng nói thầm.

Từ khi nhận được tin nhắn từ Khương Quế, khóe miệng Tống Chiết sắp kéo đến mang tai luôn được rồi.

Anh không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý, cả một buổi học nhưng anh không thể nhớ nổi cái gì.

Chỉ mong tan học nhanh đến để đi gặp Khương Quế.

Tống Chiết không thể diễn tả loại cảm giác này.

Anh cảm thấy bản thân lúc này như một lon soda, cả người đều đang sôi sục như bong bóng gas trong nước.

Bong bóng màu hồng.

Vừa tan học, anh lập tức lao ra khỏi cửa.

Thấy Khương Quế đứng ở cổng trường, anh bỗng nhiên có chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì đây.

"Tới rồi?" Khương Quế cất điện thoại, "Vậy thì đi thôi" cô cười nói.

Tống Chiết gật gật đầu.

Khương Quế nhìn dáng vẻ của anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"Muốn ăn gì?" Cô hỏi.

Tống Chiết nhìn xung quanh một chút, chỉ vào tiệm lẩu cách đó không xa: "Ăn lẩu được không?"

Khương Quế đương nhiên không có vấn đề.

Hai người đi vào tìm chỗ ngồi xuống.

Chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, Tống Chiết đi từ toilet về thì thấy Khương Quế đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi anh ngồi xuống, Khương Quế mới đưa mắt nhìn lại.

Cô ngắm nhìn Tống Chiết, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu cũng có sự bối rối cùng si mê.

Trước kia từng có người vì nhìn trúng thế lực nhà cô nên cũng tới xoát cảm giác tồn tại giống như bây giờ, nhưng kiểu người chỉ đến để tặng đồ xong bỏ chạy như Tống Chiết thì Khương Quế mới gặp lần đầu tiên.

Cô cười nói: "Đừng căng thẳng thế, cứ coi tôi như bạn bè mà đối xử là được rồi."

Tống Chiết nghe xong nửa câu đầu tâm tình còn đang vô cùng tốt đẹp.

Nửa câu sau lại khiến tâm trang của anh rớt xuống đáy vực.

Ý cô là hai người chỉ có thể làm bạn bè thôi sao?

Tống Chiết không thể kiềm được suy nghĩ này.

Khương Quế nhìn nam sinh trước mặt đang vui bỗng nhiên lại ỉu xìu, đến cả tóc cũng hữu khí vô lực mà rũ xuống.

Cô nhịn không được khẽ cười thành tiếng: "Thật ta là tôi muốn hỏi cậu......" Khương Quế kéo dài ngữ điệu, "Tại sao mỗi ngày đều mua bữa sáng cho tôi?"

Tống Chiết nghe thế thì bên tai đỏ lên, cảm thấy hơi nóng từ nồi lẩu đang xông thẳng lên mặt, trái tim có chút loạn nhịp.

"Tôi......" Anh có chút do dự.

Muốn nói với cô ấy rằng mình đây đã nhất kiến chung tình với cô.

Nhưng liệu cô ấy có tin không?

Tống Chiết mím môi.

Khương Quế chống cằm nhìn anh.

Nồi lẩu nóng bên cạnh đang sôi, phát ra âm thanh ục ục.

Con đường bên ngoài cửa sổ xe cộ vẫn đi qua lại đông đúc, âm thanh người đi đường nói chuyện với nhau, tiếng hò hét của người bán hàng cùng tiếng còi ô tô.

Nhưng Tống Chiết lại chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình.

—— thình thịch

—— thình thịch

Một tiếng so một tiếng càng thêm mãnh liệt.

Nên nói với cô như thế nào?

Tình cảm mãnh liệt này xuất hiện từ đâu, từ khi nào mà đã hội tụ thành một đại dương mênh mông như vậy?

Tống Chiết ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của cô "Bởi vì tôi nhất kiến chung tình với chị."

Anh nói nói một cách chậm rãi và kiên định, cũng không biết là đang nói cho Khương Quế nghe hay là đang tự trả lời trái tim mình.

Nụ cười trên mặt Khương Quế vẫn không đổi: "Cậu có biết đã từng có bao nhiêu người nói những lời này với tôi không?"

Không đợi Tống Chiết trả lời, cô đã tự mình nói: "Người kiên trì nhất trong số họ cũng chỉ chịu được chưa đầy một tháng."

Khương Quế thu lại ý cười, ánh mắt hờ hững dừng trên người Tống Chiết: "Cậu cảm thấy tôi có thể tin tưởng lần nữa sao?"

Tống Chiết nhìn dáng vẻ này của cô, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bực.

Không phải bởi vì tình cảm của mình bị phủ nhận.

Anh hiểu những gì Khương Quế nói.

Cô cho rằng mình đang cố ý tiếp cận hoặc là do cảm giác mới mẻ và tò mò.

Tống Chiết rót ly nước ô mai đưa cho Khương Quế, chỉ cười đáp: "Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, tôi là thật lòng."

Khương Quế tựa hồ có chút sững sờ, nhận lấy ly nước, uống một ngụm mới bình tĩnh lại.

Mấy đứa nhóc mới lớn ngoài miệng đều nói dễ nghe như vậy.

Khương Quế không quan tâm nữa, chờ tới khi cậu ta mệt mỏi rồi từ bỏ đi, cô nghĩ thầm.

Sau khi ăn xong, Tống Chiết chờ Khương Quế ngồi hẳn lên xe mới rời đi.

Anh bước đi một mình trên đường phố.

Một tình nhân đang mua hạt dẻ ăn.

Tống Chiết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi qua.

Người con trai kia đang cùng bà bán hạt dẻ nói chuyện phiếm.

Nói chuyện để có thể theo đuổi được bạn gái anh ta phải kiên trì rất lâu.

Người con gái thẹn thùng vùi mặt vào trong lòng ngực của cậu trai kia.

Anh tùy ý mua túi hạt dẻ, ngồi xổm ven đường ăn.

Ánh sáng của đèn dây tóc chiếu vào lên người anh.

Ăn một hồi mới phát hiện trước mặt mình có một bóng người cúi xuống.

Tống Chiết ngẩng đầu.

"Bị từ chối khó chịu như vậy sao?" Giọng nói ngọt mềm thuộc về Khương Quế vang lên bên tai.

Tống Chiết có cảm giác đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi.

Anh ngơ ngác nhìn Khương Quế, mắt cũng không thèm chớp.

Khương Quế ở trước mắt anh xua xua tay "Ngây ngốc gì vậy?"

Tống Chiết dần dần hồi phục tinh thần.

Hai người đi tới chỗ ghế dựa trong công viên, Khương Quế bảo Tống Chiết ngồi xuống.

Cô nhìn Tống Chiết, không hiểu bản thân mình làm sao lại đột nhiên cảm thấy đồng cảm với cậu ta, liền quay lại tìm.

Cũng không rõ vì điều gì mà khi thấy anh ngồi một mình dưới ánh đèn đường liền mở cửa xuống xe chạy tới.

Cô ở trong lòng đang tự nhủ với chính mình, mình chỉ là không muốn một nam sinh ngây thơ như vậy mất niềm tin vào tình yêu thôi.

Chỉ thế mà thôi.

Khương Quế nhìn những viên gạch trên mặt đất, chậm rãi mở miệng:

"Gia đình tôi...... ừm, có rất nhiều tiền, từ nhỏ tôi đã được họ bảo hộ rất nghiêm ngặt, trước 18 tuổi trong cái vòng này không có ai biết tôi trông như thế nào, học ở đâu."

"Năm tôi học cao trung đã từng có một người bạn tốt, tôi rất quý cô ấy nên đã kể cho cô ấy chuyện của mình. Ngày hôm sau, chuyện này bị truyền khắp trường học. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chen chúc tới chỗ tôi bắt chuyện, trong ngăn bàn của tôi luôn đầy ắp những tờ giấy và thư tình từ những người tôi không hề quen biết."

Cô thở dài một hơi, tiếp tục nói:

"Sau lễ trưởng thành, tôi bắt đầu lộ diện ở cái vòng này; trong trường học, bạn học và giáo viên đều biết bối cảnh gia đình của tôi. Vì quyền thế, vô số người đã luôn tỏ ra thân thiện, yêu thích tôi. Sau lưng họ sẽ nói, Khương Quế? Con nhỏ luôn giả bộ thanh cao đó sao?"

Cô quay đầu cười với Tống Chiết, má lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra: "Tôi biết cậu không phải người như vậy, nhưng trong lòng tôi có chút chướng ngại đối với loại tình cảm này. Có lẽ hôm nay lúc tôi từ chối cậu có nói ra vài lời khó nghe, nhưng cậu phải biết rằng loại tình cảm này cũng giống như tờ rơi được phát trên đường phố vậy, tùy ý đều có thể gặp được."

"Tôi sẽ không...."

Tống Chiết hé miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Khương Quế cắt ngang.

"Trước hết cứ nghe tôi nói xong đi" cô nâng mắt hướng về phương xa, "Mấy đứa nhóc vừa mới bước vào xã hội như cậu rất dễ dàng bị hấp dẫn bởi những học tỷ trưởng thành như chúng tôi. Điều này hết sức bình thường. Nhưng mấy nhóc con ấy mà, các cậu dễ cảm thấy thích thú với những điều mới mẻ thì liệu có thể hiểu được sự khác biệt giữa thích và yêu không?"

Tống Chiết há miệng thở dốc, lại không biết nên nói như thế nào.

Anh không biết tình cảm của mình đối với Khương Quế là cái dạng gì, có thể duy trì trong thời gian bao lâu.

Những điều chưa rõ ràng như này, anh cũng không dám bảo đảm.

Ánh trăng trong như nước, hương thơm ngào ngạt từ hoa quế đang nở trên đầu cành.

Tống Chiết ngửi thấy mùi hương, nhắm mắt lại.

Không lâu sau lại mở ra.

Anh nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi có thể học cách phân biệt, cũng có thể cố gắng thay đổi"

Anh nhìn thẳng vào mắt Khương Quế nói: "Chị phải cho tôi một cơ hội để chứng minh chứ."

Khương Quế cùng đối diện anh, cả hai giống như đang rơi vào thế giằng co không tiếng động.

Sau một lúc lâu, cô bỏ cuộc xách cặp lên, ném lại một câu "Vậy tùy cậu" rồi rời đi.

Tuy rằng thời gian Tống Chiết quen Khương Quế không dài, nhưng anh hiểu, Khương Quế đã đồng ý với mình.

Đồng ý cho anh một cơ hội.

Khương Quế trở lại trên xe, bụm mặt, cảm thấy mình vừa rồi quả thực là đã chạy trối chiết.

Cũng quá chật vật rồi.

Cô không biết vì sao mà chỉ cần đối diện với đôi mắt Tống Chiết, quyết tâm trong lòng cô lại bắt đầu lung lay.

Có lẽ là do ánh mắt đối phương quá đỗi chân thành, lời cự tuyệt đến đầu môi rồi nhưng Khương Quế lại nói không nên lời.

Cô thấy chính mình quả thực đã lãng phí quá nhiều thời gian với cậu trai đó, mấu chốt là thằng nhóc kia luôn bày ra bộ dáng không chịu tiếp thu.

Khương Quế đè tay trước ngực, tim sao mà đập nhanh như vậy.

Cô để tay lên ngực tự hỏi, mình thật sự không có cảm giác với anh sao?

Khương Quế không thể phủ nhận rằng chính cô cũng có chút sợ hãi.

Làm sao có thể khiến một con cua đang bị thương dễ dàng thò đầu ra khỏi mai như vậy chứ?

Thẳng đến khi vào nhà tắm rửa xong, Khương Quế mới đưa tất cả những điều phiền não quẳng đi.

Vừa cầm điện thoại đi sạc, WeChat nhảy ra một tin nhắn.

SZ: 【 chị, chúc ngủ ngon. 】

Khương Quế tắt máy.

Đàn ông chỉ biết làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của mình! (*)(*)Là cái meme này nè, người ta thường dùng để chỉ việc bị làm phiền khi đang chơi game.

____

Sau khi Tống Chiết trở lại ký túc xá, mấy người bọn Vương Minh đang cùng nhau chơi game.

"Chiết ca, bốn thiếu một, cậu vào nốt một chân không?" Vương Minh vừa ngậm cây kẹo trong miệng vừa nói.

Tống Chiết lắc đầu, ngồi ở chỗ của mình, mở trình duyệt máy tính ra, đánh một câu "Cảm giác mới mẻ là gì"

Phía dưới xuất hiện đủ loại phản phục.

Tống Chiết thấy một bình luận nói:

"Cảm giác mới mẻ dùng để chỉ phương diện tình cảm của một người vừa mới bắt đầu tiếp xúc với một người xa lạ hoặc sự vật mới vẻ nào đó, lúc này sẽ nảy sinh ra cảm giác tò mò về đối tượng ấy, mọi người thường gọi nó là cảm giác mới mẻ. Ở đầu thời kỳ của cảm giác mới mẻ bạn sẽ luôn luôn để ý tới đối tượng, sẽ tìm mọi cách để có thể thâm nhập tìm hiểu, thậm chí là có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng."

Vương Minh nghiêng đầu nhìn thấy Tống Chiết đang tìm kiếm điều gì, cả người cậu bỗng cảm thấy không tốt lắm.

"Chiết ca, cậu không sao chứ?"

Tống Chiết liếc cậu một cái, gật đầu: "Tôi đương nhiên là không sao."

"Vậy cậu đây là?......" Vương Minh có chút mê mang.

"Cô ấy nói rằng tôi chẳng qua chỉ đang cảm thấy mới mẻ, qua một thời gian nữa sẽ không còn thích cô ấy nữa."

Vương Minh đương nhiên hiểu "cô ấy" ở đây chính là ai. Mặt khác mấy cậu bạn cùng phòng sau khi nghe được đều bát quái nhìn qua.

Tống Chiết tắt máy tính, nằm lên giường.

Thật sự là cảm giác mới mẻ...... Sao?

Vậy thì tại sao thời điểm nhìn thấy cô, trái tim anh tựa như đang trôi nổi trên mặt nước, bởi vì cô mà toàn thân trên dưới đều thấy rung động?

Tống Chiết biết kia không phải cảm giác mới mẻ, ít nhất là nó không khớp với những gì vừa tra trên mạng.

Rõ ràng chúng ta chỉ mới gặp qua vài lần, nhưng dường như có một đóa hoa quế đang dần nở ra từ tận đáy lòng này.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Cá nhân tôi vẫn tin tưởng vào cái gọi là nhất kiến chung tình, bởi vì tôi luôn quan niệm rằng tình cảm sinh ra là dựa vào cảm giác, dù sao có một số điều mắt thường không thể nhìn ra.