Ngắt Một Nhành Quế Hoa

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy nhà tạo mẫu đẩy cái rương tiến vào, sau khi nhìn thấy Khương Quế thì hai mắt bỗng sáng ngời.

Nữ sinh nhìn qua thì có lẽ là chưa trang điểm, mắt đào hoa nhắm chặt, hình như đang nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng động, cô mở mắt, tươi cười chào hỏi: "Xin chào, trước tiên chúng ta chọn quần áo đi."

Mấy nhà tạo mẫu cũng mỉm cười gật đầu, đi theo Khương Quế vào gian phòng chuyên dụng treo lễ phục.

Khương Quế mới chỉ ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, đứng giữa căn phòng như này thôi đã khiến người ta không thể rời mắt. Nhà tạo mẫu cũng không thể tưởng tượng được nếu nữ sinh trước mắt này mặc những bộ lễ phục tinh xảo vào thì còn có thể đẹp đến nhường nào.

Khương Quế nói ngắn gọn một chút về yêu cầu trang phục của mình, nhà tạo mẫu phụ trách trang phục chọn ra hai bộ.

Một đen một trắng, mấy nhà tạo mẫu lại tranh cãi một hồi.

Khương Quế mỉm cười chỉ chỉ vào bộ lễ phục màu xanh lục đậm được treo cách đó không xa, nhóm các nhà tạo mẫu hiển nhiên sẽ không phản bác ý kiến của cô.

Đổi trang phục xong xuôi, Khương Quế đứng ngắm lại trước tấm gương soi toàn thân.

Mái tóc đen mềm mại tùy ý xõa trên vai, tơ lụa màu xanh đậm kề sát da thịt tuyết trắng, thiết kế váy đuôi cá làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp.

Bỗng một ý tưởng chợt lóe lên, nhà tạo mẫu cầm một dải lụa màu xanh lục thêu hoa, vấn tóc Khương Quế lên. Chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm, dưới sự chỉ đạo của chuyên viên trang điểm một chiếc vòng cổ với viên ngọc bích tinh xảo được đeo lên cho Khương Quế.

Một kết thúc hoàn hảo.

Cô ngẩng đầu thấy Khương Nghiên không biết đã trở về từ khi nào, vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay anh: "Anh, anh nhìn xem em có đẹp hay không!"

Nói xong cô lùi vài bước, xách làn váy xoay một vòng.

Khương Nghiên trên mặt còn mang theo ý cười, nhẹ nhàng xoa đầu Khương Quế: "A Quế là tiểu tiên nữ đẹp nhất thế giới."

Đứng bên cạnh Khương Nghiên là thư kí Lý đã sớm chứng kiến nhiều nên cũng không còn bất ngờ, đại Boss nhà hắn ngày thường máu lạnh vô tình nhưng khi ở trước mặt em gái của mình lại như mưa phùn gió xuân.

Thấy thời gian đã đến, hắn lên tiếng nhắc nhở: "Khương tổng, đã đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi."

Khương Nghiên gật đầu, dẫn Khương Quế tới bãi đỗ xe.

Hai người vừa đến nơi, yến hội cũng mới bắt đầu, đây là yến hội mừng sinh nhật 18 tuổi của con gái thứ hai nhà họ Lâm.

Nói trắng ra là Lâm gia muốn nhân cơ hội này chọn đối tượng liên hôn, những người tới đây trong lòng đều hiểu rõ điều này.

Khương Quế kéo Khương Nghiên tiến tới sảnh chính, tiệc sinh nhật của Lâm gia còn có một ít phóng viên ở đây, thấy Khương Quế và Khương Nghiên thì điên cuồng bấm máy, Khương Nghiên liếc mắt nhìn thư kí Lý.

Thư kí Lý ngầm hiểu, nghiêm mặt đi tới chỗ những tay phóng viên vừa rồi. Các phóng viên cũng đều hiểu rằng những nhân vật này mình đắc tội không nổi nên đã lưu loát xóa sạch ảnh chụp.

Khi Khương Quế tiến vào sảnh yến hội, bên trong bỗng yên tĩnh một cách kì lạ, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt bầu không khí lại khôi phục nguyên dạng. Có rất nhiều người qua đây mượn cớ chào hỏi để nói chuyện làm ăn cùng Khương Nghiên.

Khương Quế chọc chọc Khương Nghiên, chỉ góc bàn, sau đó một mình rời đi.

Cô không muốn ở lại chỗ này để chịu những soi mói, đánh giá của người khác.

Khương Quế ngồi nghịch điện thoại chờ đến khi con gái Lâm gia lên sân khấu.

Cũng không mong đợi gì vào việc sẽ gặp được một người quen ở đây.

"Khương Quế?!" Nam sinh đang bưng rượu kinh ngạc ra tiếng.

Khương Quế đầu cũng không cần ngẩng lên cũng biết đó là ai, kia chính là "Vị hôn phu cũ" đã xuất ngoại vì bạch nguyệt quang(*).

(*) Ánh trăng sáng, mối tình đầu, mối tình khó quên.

Một nữ sinh nhu nhu nhược nhược kéo Lâm Hàm: "A Hàm, cô ta là ai vậy?"

"Tôi không quen anh ta."

"Cô ấy là vị hôn thê cũ của anh."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, xung quanh bỗng yên tĩnh không tiếng động. Quần chúng vây quanh hứng thú chờ "ăn dưa"(*).

(*)Hóng biến, hóng drama.

n oán năm đó của hai nhà Lâm Khương tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, cho nên hôm nay khi nhìn thấy hai anh em Khương gia cùng tới tham dự yến hội mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà thổn thức không thôi. Thật đúng là cảnh tình nhân cũ gặp lại trong truyền thuyết hết sức bổ mắt nha!

Khương Quế nhếch khóe miệng, vuốt vuốt tóc mái, rõ ràng là đang cười, nhưng đáy mắt lại không chứa một tia ý cười: "Lâm thiếu tốt hơn hết đừng nói bậy, bên ngoài tin đồn nhảm nhí gì đó tôi không quan tâm. Nhưng hôm nay nói những lời này ra, sợ là có chút không ổn."

Quần chúng xem đột nhiên nhớ tới lúc trước Lâm gia thả ra tin tức sẽ liên hôn cùng Khương gia, không lâu sau đó Lâm Hàm lại khóc lóc tỏ vẻ bản thân đã có người trong lòng, còn đuổi theo tới tận nước ngoài.

Một số người trong vòng lại nói rằng bởi vì Khương Quế thích Lâm Hàm nên đã bức bách Lâm gia phải đính hôn với cô.

Nhưng về sau lại phát sinh một số việc nên việc đính hôn đã không thể thực hiện được.

Hiện giờ khi nghe lời Khương Quế nói, mọi người đều đã hiểu ra một chút. Chuyện bức ép đính hôn gì đó đều là giả, Lâm thiếu tựa hồ không nhận thức được hiện thực lúc này, còn cố tình nói ra mấy lời nói kia.

Ánh mắt của quần chúng vây xem chứa đầy ẩn ý sâu xa.

Lâm Hàm rũ đầu, bày ra bộ dáng như phải chịu tổn thương: "Quả nhiên là em vẫn chưa tha thứ cho anh..."

Khương Quế quả thực đã bị chọc tức tới bật cười, nở một nụ cười lịch sự, tự nhiên hào phóng nhìn Lâm Hàm: "Tôi và anh mới gặp qua hai lần, lần đầu tiên tôi đã nói gì, có cần tôi lặp lại lần nữa không? Lâm thiếu đây sợ là còn muốn được trùm bao tải."

Lâm Hàm vừa nghe lập tức đã nhớ tới lúc ấy, Khương Quế lái chiếc xe Porsche màu hồng nhạt tới ngừng trước mặt hắn, khóe môi treo nụ cười trào phúng, khinh thường nhìn về phía hắn, nói:

"Tôi cùng Lâm thiếu chưa bao giờ gặp qua, Lâm thiếu đây dũng cảm theo đuổi tình yêu nhưng tốt nhất đừng liên quan tới tôi, lần sau sẽ không còn chuyện tôi dễ nói chuyện như vậy nữa đâu, Lâm thiếu nên tự trọng."

Lâm Hàm lúc ấy còn không hiểu đây là có ý gì, cho đến buổi tối hắn đi từ quán bar ra bị người ta trùm bao tải đánh, lúc này hắn mới hiểu được ý tứ sau lời nói của Khương Quế.

Hiện tại lại bị Khương Quế trực tiếp nói ra, không thèm để ý tới mặt mũi nữa: "Tôi biết ngay người lúc đó là cô!"

Vì tức giận mà giọng của hắn khá lớn, khiến một đám người bị thu hút lại đây.

Mấy người này vừa mới chen qua liền thấy Khương Quế giơ tay, bạch nguyệt quang Trương Thiến của Lâm Hàm đứng lên chắn phía trước nhắm chặt mắt lại, bộ dáng kiên cường bất khuất.

Mọi người nhìn bàn tay Khương Quế đang hướng về phía Trương Thiến. Nhưng cái tát như mong đợi của quần chúng vây xem lại không có đến, Khương Quế dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người giúp Trương Thiến sửa lại trang phục rồi đứng lên.

Bước trên đôi giày cao gót với khí thế bức người, Khương Quế trước sau như một, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, nói: "Leo lên người đàn ông để sống kí sinh như dây tơ hồng(*) thường sống không bền lâu, Trương Thiến tiểu thư, chúc cô may mắn."

Cặp mắt đào hoa nhìn về phía Trương Thiến khiến cô ta cảm thấy mình như một tên hề đang nhảy nhót trước nhiều người. Ánh sáng tỏa ra từ Khương Quế soi rọi nội tâm ti tiện tăm tối của cô ta, khiến những âm u này không còn chỗ che giấu.

Gia chủ Lâm gia nghe được những chuyện vừa xảy ra từ mấy vị khách bên cạnh.

Lạnh giọng quát lớn nói: "Lâm Hàm mau lại đây cho cha, con vừa nói nhăng nói cuội cái gì, Khương tiểu thư vốn dĩ chưa từng có hôn ước với con, con đúng là mất trí rồi! Mau qua xin lỗi Khương tiểu thư!"

Đoàn người hóng chuyện bày ra nhiều vẻ mặt khác nhau, nhìn qua có lẽ là đang mắng Lâm Hàm, nhưng trên thực tế ông ta rõ ràng mượn lời mắng vừa rồi để giữ mặt mũi.

Chính ông ta là người làm ra những chuyện rắc rối đó, lúc này lại muốn hất "cái nồi" này cho người khác.

Sau khi nói hươu nói vượn, gia chủ Lâm gia nhìn về phía Khương Quế cùng Khương Nghiên đang đứng bên cạnh: "Khương tiểu thư, con tôi đã có hành động mạo phạm tới cô, hy vọng cô có thể rộng lượng bỏ qua cho."

Khương Quế không tiếp lời, bầu không khí thoáng qua có chút xấu hổ.

Lâm gia chủ nhìn Khương Nghiên bắt đầu đen mặt, túm Lâm Hàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhanh lên, mau xin lỗi Khương tiểu thư!"

Lâm Hàm bị kéo qua như vậy thì cảm thấy mình không còn mặt mũi, tức giận nói câu "Thực xin lỗi.".

Khương Quế ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghiên, cười nói: "Anh, em hơi mệt rồi, mình qua xem cắt bánh kem đi." Không chút để ý tới sự ngượng ngùng của những người bên cạnh.

Khương Nghiên gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người đang đứng đây: "Đến giờ cắt bánh kem rồi." Anh cười nhàn nhạt, nhìn về phía Lâm gia chủ, "Lâm tổng, ngài thấy sao?"

Lâm gia chủ vội vàng cười cười, tiếp đón mọi người đi cắt bánh kem.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Khương gia này chính là một con hổ luôn trưng ra bộ mặt tươi cười không thể chọc vào.

Yến hội vội vàng kết thúc. Khách khứa đi hết, Lâm gia chủ ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hàm và Trương Thiến

"Nghịch tử, hạng mục với Khương gia sợ là thất bại rồi, không có việc gì tự dưng mày trêu chọc nha đầu Khương Quế kia làm gì!"

Trong giới quyền quý ở Vân Thành, Khương gia tuyệt đối đứng trên đỉnh kim tự tháp, cả nhà đều coi Khương Quế là bảo bối để che chở. Trước 18 tuổi, chưa từng có người nào gặp được cô, có thể thấy được Khương gia bảo hộ cô nghiêm mật nhường nào.

Lúc trước, Lâm gia lợi dụng việc tung tin giả này để trục lợi.

Nhưng Lâm Hàm đang êm đẹp lại một hai phải theo đuổi bạch nguyệt quang trong lòng, nháo đến cực kì ồn ào huyên náo.

Lâm gia chủ xoa ấn đường: "Bỏ đi, bọn họ chắc sẽ không so đo chuyện này đâu."

——

Sau khi về đến nhà, Khương Quế cởi bỏ giày cao gót, vui vẻ xách làn váy chạy chân trần.

Khương Nghiên có chút bất đắc dĩ đỡ trán: "Em không phải đang đau chân à? Đừng chạy lung tung nữa, ngoan, lại đây mang giày vào."

Khương Quế ngoan ngoãn mang giày trở về phòng. Đóng cửa phòng lại, cô lập tức cởi bỏ lễ phục, giải phóng thiên tính.

Nhạc R&B phát ra từ loa bluetooth, Khương Quế thả mình vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu.

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, bỗng cảm thấy người tên Trương Thiến kia có chút quen mắt, không biết đã gặp qua ở đâu? Nghĩ một hồi vẫn không ra, nên cô cũng không nghĩ tới nữa.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, cô thay quần áo để đi học.

Người đến người đi trước cổng trường đại học Vân Thành, vào được trường đại học đứng đầu cả nước này là niềm mơ ước của rất nhiều người.

Khương Quế dừng xe trước cổng trường, bước xuống.

Đại học Vân Thành chỉ yêu cầu sinh viên phải ở kí túc xá của trường một học kỳ, Khương Quế đã dọn khỏi ký túc xá ngay khi học kì vừa kết thúc.

Từ nhỏ đến lớn, cô cũng không đặc biệt hứng thú với việc giao lưu kết bạn.

Đeo balo đi vào vườn trường.

Vân đại phong cảnh vốn không tồi, muốn vào trường nhất định phải đi qua Hồ Thiên Nga mặt nước lung linh, sóng nước lóng lánh.

Khương Quế vào phòng học, chọn một vị trí ở phía sau ngồi xuống, lấy laptop ra bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Đến giờ vào học, Khương Quế thoáng thấy một anh chàng đẹp trai đang ngồi bên cạnh.

Cô liếc nhìn thêm lần nữa.

Nói như nào nhỉ, làn da có hơi trắng, đôi mắt đào hoa, ăn mặc sơ mi trắng đơn giản, môi mỏng mím chặt.

Cô đột nhiên nhớ tới cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà mình đã từng đọc.

Thì ra môi mỏng mím chặt là như này sao.

Cô cảm thấy mình hình như lại tiếp thu được một chút kiến thức kỳ quái rồi.

Ánh mắt ngắn ngủi dừng lại, sau đó chuyển đến người giảng viên đang đứng trên bục giảng.

Tống Chiết cảm nhận được ánh mắt kia.

Anh nhịn xuống cảm giác muốn quay sang nhìn, trong lòng đang cân nhắc điều gì đó.

Sau một lúc lâu, anh lấy ra vở viết mấy chữ.

"Tôi không mang sách mất rồi, cậu có thể cho tôi xem chung được không?"

Tống Chiết thấy chết không sờn đem vở đẩy về hướng bên kia.

Trong lòng không ngừng an ủi chính mình:

"Đàn ông con trai bị cự tuyệt là điều bình thường không cần hoảng!"

Khương Quế thấy chữ trên giấy thì có chút ngoài ý muốn, cô thấy người đưa qua là anh chàng đẹp trai kia, nghĩ nghĩ rồi đem sách đẩy qua bên kia một chút.

Tống Chiết cũng tiến gần về phía cô một chút, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên. Nghĩ tới người bên cạnh là Khương Quế, anh cố ép vui sướиɠ trong lòng xuống.

Khởi đầu tốt là đã thành công một nửa!

Sau này, Tống Chiết mới biết được, Khương Quế là một nhan cẩu không hơn không kém, nếu không phải anh lớn lên đẹp trai, có khả năng Khương Quế đã tránh xa mười ngàn tám trăm dặm rồi.

Cả một tiết học Tống Chiết cũng không nghe lọt chữ nào.

Cũng không sao cả, dù sao anh mới chỉ là sinh viên năm nhất. Không biết ai kia biết được hôm nay Khương Quế có tiết học, vừa lúc mình không có tiết liến đến đây xoát cảm giác tồn tại.

Sau khi tan học, Khương Quế không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, Tống Chiết đi theo sau trộm ngắm cô.

Khương Quế đi tới nhà ăn, anh cũng tới nhà ăn. Khương Quế đến tiệm trà sữa, anh cũng đến tiệm trà sữa.

Khương Quế đi đến một nơi không có ai, nhìn nam sinh vẫn luôn đi theo phía sau không thèm che giấu chút nào, mặt mang mỉm cười: "Bạn học, cậu cứ đi theo tôi làm gì?"

Tống Chiết bị nụ cười của cô làm trong lòng cứ nao nao, rũ mắt nhìn về phía cô: "Tôi tên Tống Chiết là sinh viên năm nhất, không biết đường trong trường như thế nào nên mới đi theo cậu, tôi xin lỗi."

Khương Quế cười khẽ ra tiếng, khuôn mặt cô hơi tròn tròn nhưng không hề béo, cười rộ lên khiến đối phương cảm thấy cô rất thân thiện.

Sơ mi trắng xếp li với quần jean lưng cao.

Tống Chiết cúi đầu, chỉ cảm thấy eo quá nhỏ, khiến người ta muốn chăm sóc đến trắng trẻo mập mạp.

Anh cảm thấy cảm xúc của mình có chút khó hiểu.

Tống Chiết gãi gãi đầu: "Học tỷ, có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?"

Khương Quế ngồi ở thư viện, cuốn sách trên tay nhìn thế nào cũng không đọc được.

Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân, vừa rồi bởi vì một thằng nhóc ngây ngô cười với mình mà cô đã đem liên hệ phương thức của bản thân cho người khác.

Cô úp cả cuốn sách lên mặt, lần đầu tiên trong đời cô cảm giác được cái gì gọi là "Sắc đẹp hại người".

Cô hút một ngụm trà sữa, lắc đầu, quyết định gạt hết những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái trong đầu ra.

Cầm lấy sách một lần nữa hết sức chăm chú nhìn lên.

Không biết từ khi nào, bên cạnh có một người đi tới.

"Bạn học có thể cho mình phương thức liên lạc không." Nam sinh cười nói.

Khương Quế ngẩng đầu nhìn, lớn lên cũng cũng không tệ lắm, nhưng cô lại cảm thấy thiếu cái gì đó.

Cô cười lắc đầu: "Xin lỗi."

Cô hoảng hốt nhớ tới lúc giữa trưa, Tống Chiết cũng như thế này, tươi cười, đáy mắt tràn đầy mong đợi.

Đối diện với đôi mắt chân thành kia, Khương Quế không biết tại sao lại thấy tim đập loạn nhịp.

Lời cự tuyệt không cách nào nói ra.

Khương Quế đọc sách được một nửa thì bị người khác gián đoạn nên cũng không có hứng thú đọc tiếp nữa.

Cô thu dọn sơ qua đồ đạc của mình, đeo cặp xách, lên xe về nhà.

Bất kể lúc nào cô nhớ lại ngày hôm nay đều cảm thấy mình không thích hợp.

Cô không biết răng tiếng tim đập hỗn độn đó là đại diện cho tình yêu không bao giờ cạn của thanh xuân.

(*)Dây tơ hồng (cây Dodder) là một loại ký sinh, bám vào những cây xanh cây chủ, dạng hình sợi để rút chất dinh dưởng từ những cây này. (Google)______________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Quế: Tôi không thích hợp.

Tống Chiết: Tôi cũng không thích hợp.

Tg: Tôi cũng không quá thích hợp hắc hắc hắc.

Tình huống gặp gỡ bao giờ cũng đẹp,

Tôi đã bắt đầu nghĩ tới tình huống bọn họ BE rồi ha ha ha ha ha ha ha ha.