Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 21 Trêu chọc

Khi kết thúc buổi tự học đã là mười giờ tối.

Ba tiểu Tam đoán bản thân đang bị cảm, lúc này chỉ muốn về sớm tắm một cái rồi đi ngủ.

Nhưng nghe thấy bên ngoài có người gọi tên cô "Ba Nguyên, chúng tớ đi chơi, cậu đi cùng không?"

Xuất hiện ngay sau đó là gương mặt sáng láng sạch sẽ của Sở Hưởng đang dựa tường bên cửa sổ ngoái đầu nhìn vào trong, rõ ràng là cùng bị dày vò cả một ngày, dựa vào đâu cậu vẫn còn dồi dào sức lực như vậy.

Từ sau sự việc của Triệu Tô, mối quan hệ Ba tiểu Tam và Sở Hưởng trở nên thân thiết hơn nhiều, không biết từ lúc nào đã biến thành tình bạn hữu nghị kề vai sát cánh.

Mối quan hệ kỳ lạ có sự thay đổi không chỉ xuất hiện giữa hai người, mà mối quan hệ của cô và Quá Trăn cũng xuất hiện những chuyển biến bất ngờ vượt ngoài tầm dự đoán.

Phạm Phàn, gười đang đặt chân lên ghế buộc dây giày bên cạnh , đột nhiên căng thẳng, lập tức ngồi thẳng, nghiêng đầu lễ phép vẫy tay với người bên ngoài "hi!"

"Hi~" cậu một tay bám vào cạnh cửa, một tay chỉ sang Ba Nguyên, mắt cũng không dừng lại trên người Phạm Phàn nhiều thêm mấy giây, "tối nay bên phố cảng có lễ hội bia, bãi biển có chợ đồ nướng, còn có tôm hùm đất......"

Người nào đó vừa rồi ủ rũ, cạch một tiếng, đứng dậy hô "Tớ đi."

Phạm Phàn vội vàng đỡ vai cô, cho cô mượn lực, sợ cô đột ngột đứng dậy sẽ bị hạ đường huyết mà ngã xuống "Tam Nhi, cậu cẩn thận chút!"

"Không sao, cảm mạo một chút thôi ra biển hóng gió biển là hết ngay."

"Ngụy biện, ai......"

Phạm Phàn còn chưa nói xong, từ cửa lớp 3 đã có người bước vào, hai tay đút túi, sải bước đến bên Ba Nguyên.

Trong lớp vẫn còn mấy nữ sinh ở lại trực nhật, động tác trên tay từ từ dừng lại, con tim nhỏ bé trong l*иg ngực thì đang đập thình thịch, không dám lên tiếng, cũng không làm ra thêm bất kỳ động tác nào.

"Về nhà đi!"

Lời nói ra có chút ái muội, Quá Trăn cưỡng ép, giành lại Ba Nguyên từ trong tay Phạm Phàn. Một tay ôm eo cô, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Phần eo Ba Nguyên rất mẫn cảm, bị cậu làm ra chuyện như vậy, làm cho đầu óc đang hỗn loạn mơ hồ của cô thanh tỉnh hơn, dùng vẻ mặt nhìn thấy lưu manh để nhìn Quá thiếu gia "Cậu làm gì? Cậu đây là muốn làm gì?"

Người đang ôm cô phớt lờ lời cô nói, thức ăn bày đến miệng vẫn còn có thể cho cô bay mất sao?

"Cái kia......" Phạm Phản thề cô muốn nói thêm một chút, nhưng sau khi bị đôi mắt với ánh nhìn không kiên nhẫn kia nhìn chằm chằm, thì nuốt lại, "Cặp sách...quên cặp sách rồi~"

Sở Hưởng đang đứng ngoài cũng bước vào, đến gần chọc tay xen vào nhìn "Thế này là sao?"

"Không có chuyện gì, tránh ra nhường đường." Quá Trăn bình tĩnh nói.

"Quá Trăn, đã nói là cùng nhau đi, hôm nay rất đông vui náo nhiệt, bia và đồ nướng......"

"Đúng rồi, BBQ, tớ muốn ăn đồ nướng!" Ba Nguyên đang bị chế ngự hai mắt sáng lên trong phút chốc, thứ nhất là mượn cơ để thoát khỏi tay Quá Trăn, thứ hai là cô thật sự muốn đi ăn đồ nướng.

Cơ thể cô chỉ là có chút mệt không có sức chứ hoàn toàn có thể tự đi lại, nhưng lúc này khi bị Quá Trăn trói buộc, thật sự là không còn năng lực tự chủ, để cậu tùy ý khống chế.

"Lễ hội bia tổ chức ba ngày, mai và ngày kia cũng có thể đi."

"Nhừng ngày đầu có lễ khai mạc sẽ có......"

"Cậu cùng Phạm Phàn đi......"Quá Trăn liếc ra sau nhìn họ.

Người bị điển danh lập tức thăng lưng lên, thật vinh dự khi đại thần nhớ tên cô "Tớ rảnh!"

Ba tiểu Tam giơ tay theo "tớ cũng có thời gian~"

Người nào đó đen mặt đứng cạnh ấn cái tay đang giơ lên của cô xuống "cậu không rảnh, về nhà uống thuốc!"

Bị làn da lạnh lẽo cọ cọ lên làm mặt Ba Nhi nóng bừng lên ~ Quá tiểu thiếu gia muốn gây chuyện gì đây? Chẳng qua vì chuyện của Triệu Tô, hai người bắt đầu nói chuyện tiếp xúc nhiều hơn, nhưng không có nghĩa quan hệ của họ thân thiết có thể làm ra mấy chuyện này.

"Sao tớ phải nghe cậu?"

"Vì chị cậu là chị dâu tớ, anh tớ là anh rể cậu."

.......

Im lặng một hồi, Quá Trăn nghiêng đầu sang nhìn cô: "Còn gì muốn hỏi nữa?"

Ba tiểu Tam nghĩ nghĩ về logic trong câu cậu vừa nói, hình như có chỗ nào đó không ổn, nhưng vẫn giống như trước đây không biết phải phản bác thế nào mà lắc đầu.

Sở Hưởng đang chắn đường tự giác đứng dẹp bên cạnh nhường đường: "Đã nói rồi đấy, ngày mai đi, không được nuốt lời nữa đâu đấy." Nghe sao cũng giống như cô vợ nhỏ lòng đầy oán trách.

Phạm Phàn bên cạnh hai tay vị lên bàn, cảm thấy bản thân hơi thừa thãi nói: "Vậy tới đi trước đây?"

"Không phải là cậu đang rảnh sao?"

Phạm Phàn gật đầu.

"Vậy thì đi thôi, hai người chúng ta đi hưởng thụ." Sở Hưởng hất hất cằm chỉ chỉ ra bên ngoài, "Chơi xong tớ đưa cậu về, không muộn lắm đâu, yên tâm!"

"Ừ." Đại tài nữ họ Phạm gật đầu như trống bỏi.

Còn Ba Nguyên bên kia, bị Quá Trăn mang đến nhà để xe đạp, bị ấn lên sau xe cậu ngồi.

Cảm thấy có chút kỳ quặc, cô và Quá Trăn biết nhau mười bảy năm chưa từng nói với nhau một câu tử tế, đột nhiên trở nên thân thiết như vậy...thế nào cũng cảm thấy...

...không quen lắm...

Ba tiểu Tam giật mình một cái, vội vàng vỗ vỗ vào hai bên má mình, tỉnh táo lại, Ba tiểu Tam...không được để mỹ sắc mê hoặc.

"Cậu đang làm cái gì thế?" Quá Trăn đang cúi đầu mở khóa xe, khi ngẩng lên thì thấy cô đang tự đánh mình.

"Không...không làm gì cả!" Vì khẩn trương, cô đã đổ mồ hôi khắp người. Đầu óc đang mơ mơ màng màng cũng bị gió đêm thổi làm tỉnh táo lại ít nhiều.

Người đang ngồi đã tháo xong khóa treo lên càng xe, giống như đang thờ ơ không thèm để tâm, lại có chút giống như đã âm mưu từ lâu, từ từ đi đến bên cạnh người mặt đang đỏ bừng bừng nào đó:

"Cậu...có phải rất ghét tớ không?"

"Hả?"

"Từ nhỏ tới lớn, cậu đều tránh tớ. Cố tình giữ khoảng cách. Tớ có chỗ nào đắc tội qua với cậu?"

Thực ra nghĩ kỹ lại, Ba Nguyên không ghét con trai nhà họ Quá. Cô cũng biết rõ là hai chị mình chỉ có nói miệng thôi, còn tình cảm trong lòng thì rất kiên định không cần nghi ngờ. Quá Kiều và Quá Lâm cũng là thật lòng.

Chỉ là...cô và hai chị lại trái ngược nhau, Ba Nguyên từ nhỏ đã là người với chuyện nhỏ thì sao cũng được nhưng với đại sự thì rất có chủ kiến. Với chuyện nhỏ thông thường thì cô rất dễ nói chuyện, không tính toán cũng thường giả ngốc để qua cửa. Ngược lại với chuyện lớn, thì rất có chủ kiến một chút cũng không nhượng bộ, càng không thích có người cố tình nhúng tay vào. Đây là vấn đề nguyên tắc.

Thế nên khi cô bắt đầu ý thức được có người nói, hai người ở bên nhau có nghĩa là cả đời này ở cùng nhau, trong đầu cô hiện ra cảnh tượng, đại ma vương Quá Tăn ép buộc cô làm những việc bản thân cô thích.

Lúc đó cô không phải quá hiểu Quá Trăn, chỉ nghe Ba Kỳ và Ba Kha nói, đàn ông nhà họ Quá đều có trong người chủ nghĩa đại nam nhân......thực tế cũng đã chứng minh điều này, dạo thời gian gần đây Quá Trăn thể hiện ra rất nhiều hành động, sự việc và đa phần trong số đó đều có tính cưỡng chế và tính xâm lược.

Nhưng...trước đây vẫn luôn cho là như vậy, đến nay khi trực tiếp trải qua những việc ấy...mới phát hiện ra...bị bá đạo...hình như cũng rất tốt...

Vội vàng vỗ mặt...Ba tiểu Tam thấy bản thân mình nhất định là điên rồi, đầu nóng đến hỏng luôn rồi.

Hai tay cô nắm lấy vạt áo cậu, cố hết sức để không đυ.ng chạm đến cậu, tự mình giữ thăng bằng.

"Đừng túm áo tớ, áo bị cậu túm nhăn hết rồi." Quá Trăn gầm lên một tiếng. Bình thường khó mà gặp cảnh cậu to tiếng như vậy.

Ba tiểu Tam bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng thả ra......

"Sắp tới đoạn dốc rồi, cậu muốn chết sao?" Thật hung dữ...

Ngay lúc Ba tiểu tam muốn nhảy xuống xe để không phải chịu oan ức sỉ nhục như vậy, để bản thân mình khảng khái ngẩng cao đầu.

Người phía trước đột nhiên cong lưng quay lại, nắm lấy tay cô đặt lên eo mình: "Còn tay kia tự mình để lên."

Thật vô dụng, cứ vậy mà ngoan ngoãn nghe lời.

Yên sau xe đạp là vị trí rất thần kỳ, lãng mạn, văn nghệ, dễ chịu.

Xe lao như bay xuống con dốc nghiêng 45 độ, gió đập vào mặt lúc xuống dốc như biến thành những cơn gió lốc.

Ba tiểu Tam ôm lấy eo Quá Trăn, ngẩng đầu lên nhìn trời. Tóc và trọng tâm cơ thể bị thổi ra đằng sau. Hướng theo ánh nhìn, mặt đất đang quay tròn.

Người khuyết thiếu cảm giác an toàn thông thường đều không dám làm vậy, bất kể là đạp xe hay ngồi sau xe, mắt của người khuyết thiếu cảm giác an toàn sẽ luôn nhìn chằm chằm phía trước, vì họ không thể giao hoàn toàn bản thân sinh mạng mình vào tay kẻ khác. Ba Nguyên là người như vậy, nhưng hôm nay cô đã làm được, ngẩng đầu lên mà không sợ gì cả, nhắm mắt lại, trải nghiệm cảm giác phấn khích khi lao xuống dốc.

"Tớ không ghét cậu, chỉ là không biết nên lại gần cậu như thế nào." Lời cô nói như hòa vào trong gió.

Quá Trăn đằng trước ngẩn người trong chốt lát, còn đang nghĩ cô sẽ trốn tránh câu hỏi này, không ngờ câu trả lời là như vậy, đáp án có chút ngoài ý muốn......làm người ta vui vẻ

"Không biết thì đứng yên chỗ đó, tớ từ từ lại gần!" Cậu dùng giọng mũi nói.

"Cậu...nói...gì...gió lớn quá...tớ nghe không rõ..."Ba tiểu Tam nhướn nhướn người lên trước, cảm thấy cậu dường như đã nói gì đó, không, chắc chắn là nói gì đó với cô.

"Không có gì."

Xe đột nhiên rẽ vào ngõ, Quá Trăn tới ngõ tiếp theo lại đạp xe rẽ vào. Mặc dù có chút gấp gáp, nhưng do kỹ thuật tốt, nên không làm người ta khó chịu chút nào.

"Đây là...đi đâu?" Ba tiểu Tam người quay tứ phía nhìn ngắm...không thể nào? Đêm đen gió lớn? Trai đơn gái chiếc?

"Bệnh viện, để lấy thuốc cho cậu!"

"Ồ...ồ..."

Quá Trăn quay lại, cười cười: "Cậu sao vậy? Có chút thất vọng?" Tóc cậu rất ngắn, gần như không che bất cứ thứ gì trên gương mặt hoàn mĩ, khuôn mặt luôn đẹp dù bị khảo nghiệm ở bất kỳ góc độ nào.

Ba tiểu Tam có chút ngập ngừng: "...đâu...đâu có! Tớ có gì để thất vọng?"

Người đằng trước không đáp lời. Nhìn đường. Miệng giương lên nụ cười mãi không thôi.

Phòng khám đều đã đóng cửa hết, còn hiệu thuốc ở bệnh viện thì mở cửa 24 giờ. Quá Trăn đạp xe tới thuận tay mua cả thuốc đau đầu cảm mạo đề phòng không may......

Hai người kề vai đi vào trong, dù Quá Trăn không cao như Triệu Tô, nhưng mười bảy tuổi đầu cậu cũng đã cao 1m8, đối với Ba Nguyên mà nói, chiều cao này vừa vặn.....

Ba tiểu Tam tự đánh mình hai cái, hôm nay làm sao vậy......

Khi Quá Trăn cầm lấy thuốc quay lại đúng lúc nhìn thấy cô như vậy: "Vì sao cậu luôn......"

"Kìa, kia có phải giáo viên dạy hóa không?" Ba tiểu Tam chủ động lại gần Quá Trăn, chỉ chỉ người đàn ông đang khom lưng đội mũ bóng chày đen đằng xa: "Mười một giờ rồi, ông ấy vì sao lại ở bệnh viện!"