Bố Trình Phương từ xa quay về, mang cậu đi đến từng nhà giáo viên xin lỗi, bồi thường. Các thầy thấy cậu có thành ý đến xin lỗi, cũng không nhắc đến việc kiện tụng, ngược lại để phụ huynh tự giáo dục.
Sau đó dùng chút tiền, nhờ vả mấy mối quan hệ, đưa Trình Phương đi. Toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian trong một ngày.
Sau khi xong không lưu lại chút nào, đi chuyến bay cất cánh mười hai giờ ngày thứ hai. Đúng thời điểm Triệu Tô có hẹn với quản lý FR. Trình Phương rời khỏi Nam Thành. Hai ông bà Trình gia khom lưng khuất bóng đứng ở cửa sân bay, nhiều lần cố kìm lại để không phát ra tiếng: Ở lại. Sau mấy lần đấu tranh cũng kìm lại được. Ông bà không quản được Trình Phương, không cho cậu được nơi giáo dục tốt hơn, không bằng để cậu đi.
Thiếu niên đầu đội mũ bóng chày, mặc chiếc áo chống nắng to đùng vẫy vẫy tay với ông bà nội. Ánh mắt khó cưỡng lại muốn nhìn về phía cửa ra vào sân bay, xem có người nào đến tiễn không.
Cho đến tận khi máy bay thông báo, cũng không thấy người đến tiễn cậu. Trình Phương đội chặt mũ lại, quay người.
Đột nhiên, đằng sau có người gọi cậu, tiếng nói sợ sệt, nho nhỏ.
"Trình Phương, Triệu Tô nói cậu ấy gia nhập FR rồi, Triệu Tô còn nói sẽ ở ESWC đợi cậu." Lời tuyên bố chúc mừng gia nhập di Chu Triết nhỏ giọng nói ra. Thiếu nữ thở dốc vì vội vàng để đuổi kịp tới, màu đỏ lan tràn trên khuôn mặt trứng ngỗng. Và lời chúc phúc cầu nguyện cho các cậu từ tận đáy lòng.
Hai ngón tay Trình Phương đặt lên mũ hướng phía cô cười cười và ra dấu chào. Cuối cùnh biến mất tròng dòng người ở sân bay.
Chu Triết đỡ eo, ngồi thụp xuống "Tam Nhi, tớ như vậy.....như vậy tự ý làm......nói giúp Triệu Tô, cậu ấy......sẽ trách tớ đúng không?"
Ba tiểu tam đi đến bên quỳ gối cạnh cô, giơ tay vuốt tóc cô, "không đâu, cậu ấy sẽ cảm ơn cậu."
Hai thiếu nữ cưòi cười nói nói cho đến khi máy bay cất cánh. Tháng tám không biết sao cứ vậy trôi qua.
Ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, Triệu Tô thôi học, khóa Ba tiểu Tam lên Cao Tam trở thành đội già nhất trường, Khâu Thần và Vệ Ngụy yêu đương, Ba Kỳ có thai, mọi chuyện cứ xảy đến liên tục giống như diễn viên bộc bạch được ghi lại trên phim, đẩy câu chuyện của bọn họ tiếp diễn.
Buổi chiều, Triệu Tô thu thập xong tất cả đồ đạc, trước khi đi đến lớp (1) tìm Quá Trăn.
Đứng bên ngoài lớp học, gần như tất cả nữ sinh trên cả dãy hành lang bị thu hút bởi thiếu niên cao to gần 1m9.
Quá Trăn đương nhiên cũng chú ý tới, cậu đặt quyển sách trong tay xuống, lười nhắc hắt hơi một cái. Nhưng không định ra ngoài.
Triệu Tô cúi đầu nhếch miệng lắc lắc đầu, đi vào trong lớp, đi xuống phía cuối "đi tiễn tôi đi?"
Ba Nguyên nhìn thấy rồi, hai người đi qua từ cửa lớp (2), một đám nữ sinh bắt bắt đầu điên cuồng lên. Khâu Thần hai mắt đã biến thành hình trái tim ngầm tiếc nuối bản thân "gả đi" quá sớm
"Cậu thật được hoan nghênh?"
Bước chân Quá Trăn ngừng lại "nếu cậu muốn nói mới lời vô nghĩa này, thì tôi quay về."
"Đừng như vậy, tôi thực sự có việc tìm cậu." Triệu Tô móc từ trong túi ra một tấm card visit "cái này là của Quản lý FR, video lần trước anh ấy nhìn thấy cậu, biết cậu lần đầu đấu trận đã có trình độ như vậy, thì rất kinh ngạc, muốn hỏi cậu xem......"
"Tôi không thích."
"Tôi vẫn chưa nói gì?" tay Triệu Tô giơ lên phía trước có chút khó xử, cậu đại khái là chưa bao giờ bị đối xử như vậy.
"Bất kể thế nào đều không thích. Tôi không có bất kỳ hảo cảm nào với loại người như cậu. Lần này vì liên quan tới Sở Hưởng, tôi mới không nói gì để cậu lợi dụng." Quá Trăn đột ngột chuyển hướng, mắt nhìn thẳng cậu, gương mặt tuấn tú có chút tức giận, "hoặc là nói, cậu nên mừng là một gậy kia của bạn cậu không đánh sai chỗ."
Sường mặt Triệu Tô đột nhiên trầm lại một chút "cậu nói gì, tôi không hiểu."
"Không hiểu? Khi cảnh sát điều tra tài khoản weibo kia, chỉ tìm địa chỉ truy cập địa chỉ lần đăng thứ hai, còn tôi tìm địa chỉ của lần đăng đầu."
"Cậu......"
Quá Trăn bước lên trước một bước, làm cậu phải lùi lại một bước "Thế nào? Không định biện luận gì sao? Tình hình vụ án lần đầu đăng được lên hot search đã mô tả khoa trương và tấn công weibo của cậu là bản thân cậu làm, đăng weibo lần hai cũng là bản thân cậu làm, chỉ là rất tình cờ lợi dụng thời gian Trình Phương rời khỏi vị trí rồi đổ cho cậu ta, và dẫn dắt phía cảnh sát tìm ra manh mối sự việc. Lần ba là trận đấu 5 vs 5, từ việc Cây gậy và Bang bị trói ở bãi rác sau phố, mời tôi và Sở Hưởng ăn cơm đều được cậu sắp xếp xong, bắt lấy tia chấp niệm vẫn còn le lói của Trình Phương với esport. Để thu hút sự chú ý của câu lạc bộ, việc cậu tự marketing bản thân mình không tồi!"
Câu cuối cùng là tán thưởng, cũng là châm chọc. Ngữ điệu không chút ngắt nhịp.
Triệu Tô nhíu mi, hai tay cầm card visit nắm chặt lại nhô cả xương lên "Cậu đã biết......vẫn đồng ý giúp tôi đấu?"
"Không liên quan đến cậu, tôi có lý do của riêng mình." Quá Trăn vòng qua cậu vòng lại, nhìn phía cổng lớn ngẩng đầu lên, "Tiễn đến đây thôi nhé. Tôi và cậu cũng không có gì để nói cả. Cuối cùng khuyên cậu một câu tự giải quyết cho ổn. Có thể dùng vết thương của mình để giành lấy sự đồng tình của mọi người, bất luận lý do là gì, ngược lại người tổn thương vẫn là bản thân cậu."
Khuôn viên trường tới tới lui lui thiếu niên tuổi mơ mộng. Quỹ đạo mỗi bước khắc ghi vào tâm trí, mỗi giây 24 nhịp như một bài nhạc chiếu đi chiếu lại trong đầu. Bao gồm cả giọng nói trầm khàn kia.
Bóng dáng cậu đi xa giống như mọi việc đã làm vì Triệu Tô, không tiếng động biến mất.
Từ sau đó, Triệu Tô không xuất hiện ở trường thêm lần nào nữa. Đối với việc này, có không ít phiên bản. Có người nói cậu ra nước ngoài du học, cũng có người nói bị bố mẹ mang đi.
Chu Triết nghe thấy, đều xem như là chuyện cười. Trong trường, cô vẫn vờ như không quen biết Triệu Tô. Không tham dự bất kỳ cuộc thảo luận nào, cũng không phát biểu bất cứ điều gì.
Vì lớp học hai tầng khác nhau, nên cơ hội gặp Ba Nguyên cũng ít đi. Có điều hai người từ sau kỳ nghỉ hè lại thường xuyên viết thư. Đã quên là ai bắt đầu trước, ngược lại đã trở thành thói quen. Đa số nói về một số môn học trên lớp, rồi đề thi thử, hoặc dự định tương lai.
Lúc Triệu Tô dời đi không nói một lời từ biệt với Chu Triết, mờ nhạt thường thường như có như không, việc không vượt qua ranh giới không rõ ràng này là kiểu tình yêu làm người ta tuyệt vọng nhất. Cô không nhắc tới Triệu Tô, Ba Nguyên cũng không chọc thủng. Đây sự ăn ý dễ bắt gặp của các thiếu nữ của tuổi thanh xuân mơ mộng này.
Tất cả các lớp Cao tam chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp, cổng trường đỗ đầy xe tải giao tài liệu đề thi liên quan, hiệu trường gần như cứ ba ngày có một cuộc họp lớn, hai ngày một hội nghị nhỏ để đốc thúc đằng sau. Học sinh bị giáo viên dày vò, giáo viên bị hiệu trưởng dày vò, cứ thế làm tổn thương lẫn nhau.
Lý lão đầu thở dài một hơi, dùng sách gõ xuống bàn, phát ra tiếng va chạm ngột ngạt, một ít bụi phấn bị bay lên, "Vẫn còn một năm, các anh các chị muốn dùng loại tình thần trạng thái như thế này để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp?"
Học sinh trong lớp ngồi nghiêm lại, tự động tỉnh ngủ. Tỉnh cả tiếng ve sau giờ trưa.
"Ba Nguyên, có phải em cảm thấy bản thân mình đã làm rất tốt rồi?" Tự nhiên bị nhắc đến, Lý Chiếu nhìn bộ dạng đang nằm bò ra bàn làm đề mặc kệ mọi chuyện của cô, tức giận tíc tụ lại, "đứng nhất khối thì giỏi lắm sao?"
Phạm Phàn ngồi cạnh chọc chọc khuỷu tay cô, cẩn trọng nhắc nhở.
Chỉ là trạng thái tinh thần của Ba tiểu Tam cả ngày hôm nay không tốt lắm, ngoại trừ lúc ăn cơm trưa còn cười nói mấy câu, còn lại 1 ngày không nói năng gì mấy. Hỏi cái gì cũng trả lời thế nào cũng được, tùy. Hỏi cô có chuyện gì. Nhìn thấy bàn là muốn ngủ. Cho đến thời điểm này một tờ đề thi toán độ khó cấp C vẫn chưa làm xong.
"Xin lỗi thấy Lý, em đã tự kiểm điểm rồi, em không nên thi được hạng nhất." Cô mơ mơ hồ hồ trả lời Lý Chiếu. Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy có mùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Em nói sao?"
"A, thầy Lý, Ba Nguyên nói bản thân đã tự biết lỗi rồi, chỉ vì sức khỏe hôm nay không được tốt, thế nên......" Phạm Phàn vội cướp lời nói đỡ giúp cô, trong lòng không ngừng thầm mắng đứa bé này lá gan càng ngày càng lớn rồi, nói chuyện với thầy giáo mà còn nói kiểu chặn họng như vậy.
Trời đất có lòng chứng giám, Ba tiểu Tam còn không biết bản thân mình nói gì.
Lý Chiểu cuối cùng cũng thấy có chỗ không ổn, đi đến trước mặt chỗ cô ngồi, giơ tay sờ trán, rồi thu lại sờ trán mình, giọng nói tức giận vừa rồi đã bình thường lại một chút "Sao mà lại giống như đang bị sốt?"
"Còn có thể cố nữa không?" Lý Chiểu cúi đầu hỏi.
Ba Nguyên rì rầm "Có thể!"
"Đúng, mọi người phải học hỏi tinh thần học tập của Ba Nguyên." Nói xong còn cúi đầu trừng mắt nhìn chiếc gương trên bàn Khâu Thần, "một ngày lên lớp từ sáng đến tối đừng có chỉ biết soi gương, có một số chuyện soi giương có thể nghĩ thông suốt, có một số việc nghĩ không thông. Sắp tới chờ đón các trò là kỳ thi thử đầu tiên học kỳ một, thi tháng. Điểm thi trung bình các môn mà không vượt qua ban tự nhiên, thì các trò đẹp mặt."
Câu "thì các trò đẹp mặt ~" kia nói giống như kinh kịch vậy. Nghiêm khắc song vẫn có chút đáng yêu. Cả lớp cười lên hai tiếng, sau đó tiếp tục học bài.
Khâu Thần ngoan ngoãn cất gương vào ngăn bàn, cúi đầu nín cười. Tay giật giật người ngồi bàn sau chuyển hộ mảnh giấy, bên ngoài viết: Xin hãy đưa cho Vệ Ngụy.
Hai người là cặp đôi đầu tiên trong lớp xác nhận, đồng thời, cũng làm dấy lên một làn gió tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt. Đám nhỏ cuối cùng ý thức được ngoài làm đề, giữa bạn học còn có thể làm những thứ khác cùng nhau......