Sau giờ ngọ, Hoàng hậu đến, uống hai ly trà và tặng mấy món đồ rồi đi.
Hoàng hậu có tính cách yếu đuối, Hoàng đế cưới nàng vì tính đó, Nhà mẹ đẻ nàng ấy đã quyền thế nên bản thân không thể quá cường đại được. Hoàng đế không yêu chiều nàng, chỉ yêu chiều nhà mẹ đẻ nàng, chiều sao cho yên tâm chút.
Lăng Sở Yến nhớ tới khuôn mặt u buồn của hoàng hậu, cảm thấy nàng ấy đáng thương. Một nữ nhân, không chiếm được tình yêu của chồng, chỉ có thể làm con cờ chính trị giữa trượng phu và gia tộc, cuộc đời không có niềm vui. Điều đáng thương nhất là, đã đến mức này rồi mà nàng ấy còn cho rằng vấn đề là do mình, còn cảm thấy chỉ có thể dựa vào trượng phu và gia tộc mới tìm được lối thoát. Bế tắc, không ngừng bế tắc.
Cung tì thu Thục thuê* đi, hỏi: “Nương nương, chi bằng người may mấy bộ độ mới đi ạ. Nô tỳ thấy hình thêu hoa cẩm tú cầu này rất đẹp đó ạ.”
* Thục thêu/Xuyên thêu (蜀绣) sản phẩm thêu của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Sử dụng sợi tơ để thêu hoa văn trên lụa hoặc các loại vải khác.
Lăng Sở Yến không thèm nhìn, bảo: “Xiêm y đủ mặc là được. Các ngươi thích thì cầm đi.”
Cung tì không dám đáp lời, nô tỳ không thể nào mặc chất liệu vải này được, như thế là vượt mức.
Lăng Sở Yến có hơi mất kiên nhẫn. Người ngoài chỉ xem quý phi độc sủng lục cung tùy hứng tùy tiện, chẳng thèm bỏ đồ vật hoàng hậu ban thưởng vào mắt. Chỉ có nàng mới biết, dáng vẻ rầu rĩ chực khóc của Hoàng hậu mới khiến nàng thấy nổi nóng.
Nàng mang theo cung tì đến Thanh Trì Đài, đại thái giám nghe thấy Quý phi nương nương tới vội vàng đi vào thông báo. Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương trong thư phòng, thấy người đi vào liền buông bút: “Quảng Đông mới dâng lên quả vải bằng khoái mã, trẫm đang định gọi nàng tới nếm chung.”
Quả vải nóng người, dù bây giờ không ăn thì người Lăng Sở Yến đã đủ “nóng”. Nhưng khuôn mặt không thay đổi: “Bẩm Bệ hạ, cơ thể thần thϊếp nóng, thái y nói không nên đυ.ng vào đồ nóng. Chi bằng Bệ hạ thỉnh Hoàng hậu nương nương tới, người thích ăn quả vải từ trước tới giờ.”
Hoàng đế vừa nghe đã biết cái vấn đề, liếc mắt sai khiến người phụng dưỡng xung quanh lui xuống, lúc này mới đi tới đỡ Quý phi.
“Hoàng hậu tìm nàng?”
“Bệ hạ vắng vẻ nương nương, lòng nương nương sợ hãi bi thôi.”
“Vậy nên nàng ta bảo nàng tới khuyên trẫm?”
Lăng Sở Yến không đáp lời. Đường đường là mẫu của một nước lại đi cầu xin cơ thϊếp góp ý với trượng phu là vứt bộ mặt của Hoàng đế.
Hoàng đế thấy sắc mặt nàng trầm lãnh, bất giác nắm lấy tay nàng, nói với vẻ thấp hèn: “Trẫm đi tới chỗ nàng ấy nói hai câu rồi đi thì được cái gì? Không bằng không thấy. Lần trước nghe nàng tới chỗ nàng ấy dùng bữa tối, cả bữa chẳng nói được mười câu, thật sự không dễ chịu. Được rồi, trẫm sẽ thưởng cho nhà mẹ đẻ nàng, mẫu thân nàng ấy được phong tam phẩm cáo mệnh cũng hơn năm rồi, lại thăng thêm một cấp là được.”
Hoàng hậu căn bản không muốn phần thưởng đó. Lăng Sở Yến chỉ thấy châm chọc: “Hoàng hậu nương nương có nhà mẹ đẻ mà người người hâm mộ, chỉ tiếc, đối với nương nương mà nói, nhà mẹ đẻ lại là trở ngại lớn nhất.”
Hoàng đế cũng có chút bất mãn, ra tiếng cảnh cáo: “Sự tình quan quốc chính, quý phi không cần vượt qua.”
Quốc chính khách khẩn, nhưng nữ nhân không làm sai chuyện gì, có tội tình chi! Lăng Sở Yến cũng không sợ hoàng đế: “Thần thϊếp không dám. Bệ hạ lấy việc nước làm trọng là kinh thiên nghĩa địa, nhóm hậu phi lấy Hoàng đế làm trọng cũng là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Bệ hạ cưới Trịnh thị làm Hoàng hậu, lại khiến người như quả phụ, bị bỏ lơ đi, khiến cho người trong cung chế giễu, không phải vì Bệ hạ kiêng kị sẽ rối loạn quốc chính sao? Chẳng lẽ Bệ hạ không có lòng thương hại ư?”
Hoàng đế cũng cao giọng đáp: “Trẫm mà có lòng thương hai thì trẫm đã không ngồi được cái ngôi hoàng đế này! Trẫm có lòng thương hại thì lúc tranh vị, trẫm đã chết trong quyền thần đấu tranh rồi! Trẫm thương hại Hoàng hậu, ai sẽ thương hại trẫm?!”
Lăng Sở Yên ngẩn ra. Hoàng đế đăng cơ như thế nào, nàng biết, chính là mở đường máu từ nơi không còn đường lui.
Hoàng đế vừa tức vừa bực: “Trẫm đỗi đãi nàng ta ăn ngon uống tốt, có gì cho được đều cho, việc lớn từ trước tới nay đều cho Hoàng hậu mặt mũi. Còn muốn trẫm thế nào? Cũng phải cử án tề mi, cầm sắt hòa minh? Minh như thế nào? Trẫm có thể minh hay không, không phải quý phi rõ ràng nhất sao?”
Lăng Sở Yến thở dài: “Thần thϊếp thất nghi, mong bệ hạ thứ tội.”
Hoàng đế cắn môi nhìn nàng, lộ ra vẻ yếu ớt: “Ai cũng có thể khuyên trẫm sủng hạnh Hoàng hậu, riêng nàng thì không. Nàng nói trẫm không có lòng thương hại, nàng có không? Chẳng sợ chỉ là thương hại, nàng có cho trẫm sao?”
Lời nói nghe quá ấm ức, Lăng Sở Yến có chút mềm lòng, ôm chầm Hoàng đế: “Bệ hạ không cần tự xem nhẹ bản thân.”
Hoàng đế quay đầu đi không nhìn nàng, trên mặt vẫn còn vẻ không cam lòng. Bởi vì vừa mới khắc khẩu, chàng tức giận đến đỏ cả tai, lúc này làn da trắng nõn như bôi thêm phấn hồng, cự kì mê người. Lăng Sở Yến không nghĩ nhiều, liền hôn xuống, da thịt ấm áp của hoàng đế có mùi thơm dìu dịu khiến người ta tĩnh tâm. Nàng thỏa mãn hít từng hơi, liếʍ láp từ cổ đi xuống.
Hoàng đế không ngại động tác thân mật của nàng, chàng ngẩng đầu phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, sắc mặt càng đỏ hơn. Quý phi khẽ cười một tiếng, đè chàng lên án thư, luồn tay từ áo ngoài sờ soạng vào quần tơ lựa, xoa bóp hai cái. Cảm giác thấy Hoàng đế đẩy đẩy bả vai nàng, hai chân kẹp lại, thịt mông căng cứng, dường như chịu kinh hách vậy.
Chỉ có Lăng Sở Yến biết, đây là biểu hiện e lệ của Hoàng đế.
Nàng vờ không biết, chỉ coi như Hoàng đế không muốn, liền rút tay về: “Nếu Bệ hạ còn bận quốc sự, vậy thần thϊếp cáo lui trước.”
Người còn chưa dịch bước, Hoàng đế vươn tay ôm eo nàng cuốn về, nắm tay nàng đưa tới chỗ bị bóp khi nãy, sắc mặt ửng đỏ nói: “Quý phi tới đây phát giận với trẫm, xả hết rồi lại muốn đi sao?”
Lăng Sở Yến nhéo mông thịt của hắn, nghe thấy tiếng kinh hô từ Hoàng đế, ánh mắt nàng có tia cười, ngón tay chui vào trong qυầи ɭóŧ, theo kẽ mông bí ẩn chui vào trong, đầu ngón tay phát hiện chỗ ướŧ áŧ. Hoàng đế vươn tới hôn nàng, hai người triền miên một chỗ.
Bây giờ là ban ngày, lại đang ở Ngự Thư Phòng, vốn không nên làm chuyện dâʍ đãиɠ. Nhưng mấy năm nay cơ thể Hoàng đế làm càng cơ khát, nếu ban đêm không đủ thì ban ngày cũng muốn, Lăng Sở Yến cũng quen việc phụng dưỡng ở Ngự Thư Phòng, bởi vậy mới nói Hoàng hậu thêm thống khổ bi thiết.
Nhưng chẳng ai hay, quý phi “phục vụ” ở thư phòng, lỡ đè Hoàng đế dười thân, thân thể kiện mỹ vĩ ngạn nằm dưới thân thể nữ nhân có vẻ kỳ quái, nhưng lúc này hoàng đế nứиɠ lên rồi, hai chân kẹp eo Quý phi cọ xát, tư thế cầu xoạc rất thành thạo tự nhiên, không những không có vẻ không thoải mái mà càng lộ vẻ dâʍ đãиɠ.
Ngón tay Lăng Sở Yến xoa nơi bí huyệt vốn không nên có ở đàn ông, chợt nhớ ra đêm qua hai người ân ái tàn nhẫn, sợ là nơi riêng tư của hoàng đế còn sưng, nếu làm chuyện phòng thê sẽ có hại cho long thể, nàng kiểm tra thân thể hoàng đế: “Tam Lang cởϊ qυầи ra, thϊếp muốn xem.” Nàng đỡ người lên án thư, hầu hạ Hoàng đế cởϊ qυầи xuống, tách ra hai đùi thon dài rắn chắc.
Hoàng đế bị bắp mở rộng hai chân, lõα ɭồ nơi riêng tư cho Quý phi ngắm nhìn, cảm giác thẹn thùng tăng lên nhưng chàng chỉ rũ mi không nói lời nào, ngón chân không nhịn được cong lại. Cây long căn của chàng màu sắc tươi mới, kích cỡ khả quan, lúc này đang bị tìиɧ ɖu͙© thúc dục nên đã cứng một nửa, trông cũng là nam tử khỏe mạnh, lên giường nhất định khiến nữ nhân dục sinh dục tử.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy, phía dưới long căn còn có một lỗ nhỏ dài, trông như miệng huyệt của nữ nhân, môi huyệt đầy đặn mềm mịn, đầy đủ cả cánh hoa cả quả (môi và hộŧ ɭε), màu sắc đỏ thắm, lấp lánh ánh nước, tỏ vẻ nơi này thường xuyên bị đùa giỡn.
Đây là bí mật của Hoàng đế, trời biết đất biết Quý phi biết, không có người thứ ba biết.
Lăng Sở Yến thấy lỗ nhỏ hơi sưng lên, đáng thương hề hề chu miệng nhỏ ra liền quỳ xuống dí sát vào liếʍ lấy. Đầu lưỡi mới chạm vào miệng nhỏ ấy, chỉ nghe hoàng thượng không nhịn được rêи ɾỉ, hai đùi theo bản năng kẹp lại.
“Đừng nhúc nhích.” Lăng Sở Yến lên tiếng. Nàng chăm sóc liếʍ âm đế Hoàng đế, lỗ nhỏ ấy thật sự mẫn cảm, tha thiết nghênh đón môi lưỡi nàng đi vào, kích động chảy ra tí tách từng giọt nước. Lăng Sở Yến nuốt không kịp, tấm tác cảm thán: “Huyệt dâʍ đãиɠ này càng ngày càng da^ʍ.”
Hoàng đế cong eo, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cứ đưa đẩy từng đợt kɧoáı ©ảʍ muốn mạng cho chàng, chàng xoắn eo, đưa mông huyệt trước miệng Quý phi, mông thịt, miệng nam nhân kêu thanh lãng, nước mắt chảy xuống.
Dáng vẻ dâʍ đãиɠ vừa lộ của vua một nước trông còn hơn nam phong ở quán nam kỹ nữa.
Đầu lưỡi của Lăng Sở Yến chạm nhẹ hộŧ ɭε hơi cứng lên, nửa khảy nửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong chốc lát lại dùng răng cắn nhẹ, trong chốc lát lại dùng mυ'ŧ mạnh. Eo Hoàng đế đột nhiệt giật nảy lên, từ trong nhục huyệt trào ra một làn xuân dịch. Lăng Sở Yến nuốt hết tất cả nhưng vẫn không tha cho hộŧ ɭε đáng thương kia, mυ'ŧ cho đến khi miếng thịt viên sưng như hạt đậu phộng, còn dùng răng di nhẹ.
Hoàng đế dùng tay bám chặt lấy bàn, vừa thống khổ lại sướиɠ, ánh mắt si mê. Lăng Sở Yến nghe tiếng kêu dâʍ đãиɠ của chàng, du͙© vọиɠ càng tăng, ra tay nhéo mông chàng: “Dâʍ đãиɠ, không sợ người ngoài nghe ư.”
Eo của Hoàng đế càng vặn vẹo hơn, không biết muốn né tránh hay muốn dí mông vào nàng nữa, nhưng cái động dâʍ đãиɠ lại thành thật, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy cuồn cuộn không dứt, thậm chí còn làm thảm ướt một mảng. Chàng lập tức nghênh đón cao trào, dâʍ ŧᏂủy̠ trong cơ thể như được mở vòi, chi nghe tiếng cao vυ't phát ra từ cần cổ chàng, một cột dâʍ ɖị©ɧ phun ra.
Lăng Sở Yến không định né đi, há mồm hút toàn bị hoa dịch lêи đỉиɦ vào miệng, rồi cúi đầu hôn chàng.
Hai chân Hoàng đế nhũn ra, bị Quý phi hôn tê tái cả người, ôm eo người không chịu buông. Tay cũng không an phận, luồn xuống dưới nàng thăm dò: “Trẫm cũng dùng miệng với nàng….”
Lăng Sở Yến hơi đẩy chàng ra, không có ý tiếp tục: “Bệ hạ còn chính vụ, thần thϊếp không dám quấy rầy.” Nàng lau sạch sẽ hạ thân hoàng đế, lại thay quần mới cho chàng. Thấy vẻ mặt Hoàng đế mang vẻ thất vọng, nàng lại nói thêm một câu: “Thần thϊếp mới nghe Bệ hạ nói quả vải tươi ngọt, dùng để làm chè vải nấm tuyết* rất tốt, vừa không làm nóng người lại còn còn mát lạnh giải nhiệt. Thần thϊếp trở về chuẩn bị, đợi đến tối Bệ hạ lại tới cùng ăn.”