"Lần cuối cùng nghe thấy tiếng chó cô sủa là mấy giờ ?""Khoảng 00h25p tối qua. Thường ngày cứ có người lạ đi ngang qua cổng nhà là Sei lại sủa ầm lên nên tôi cũng khá quen rồi ... Lúc đó tôi cứ nghĩ Sei gặp người qua đường nào đó, thành ra chẳng để ý mấy. Sáng hôm sau chỉ thấy nhúm lông nhỏ cùng vài giọt máu vương lại trên cỏ thôi ..."
Nhìn cô gái trước mặt như sắp khóc tới nơi, tôi vội rút vài tờ khăn giấy ở gần đó đưa cho cô ta - Seimaki. Theo lời nói, Sei là chó cưng của cô và hiện tại trong tình trạng mất tích.
Sau khi cô ta rời đi, tôi thả người dựa vào lưng ghế, thở dài lần thứ 2 trong ngày. Trước đó cũng có 1 người đàn ông đến và nói về sự biến mất của chó nhà ông ta. Tôi còn tự hỏi mình phải tiếp tục nghe những điều này đến bao giờ. Có vẻ lần còn tệ hơn khi không có bất kì cái xác nào được tìm thấy tại chân cầu Hambet. Cũng không loại trừ khả năng hung thủ đổi địa điểm vứt xác.
Đã gần 1 tháng kể từ lần chú chó đầu tiên mất tích. Tổng cộng phát hiện 7 cái xác, chủ chúng sống lân cận khu A cách cầu Hambet 5 đến 10km. Bên cạnh đó vừa xuất hiện thêm 2 con nhưng lại sống ở khu C, có lẽ phải đi tới đó khảo sát 1 vòng. Hôm nay sẽ lại là 1 ngày rất dài đây.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố thả lỏng trước khi bắt đầu công việc điều tra một cách nghiêm túc, nhưng có vẻ lại bất thành. Làm sao nghĩ nổi khi phải đi hết cái khu C chỉ để tìm thông tin về 1 tên trộm chó, còn phải kiểm tra lại camera và ...
"Này !"
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thừa đoán được người này là ai rồi. Ngán ngẩm trừng mắt nhìn cậu trai đang đối mặt. Tên này lại bày ra cái vẻ ngây thơ vô số tội ấy, tôi hạ giọng.
"Chuyện gì?"
Cậu ta vẫn nhìn vào tôi, có vẻ muốn một màn đấu mắt nhưng chẳng có tâm trạng cho việc chơi đùa vào lúc này.
Cậu này là Soron - một đồng nghiệp cùng tổ. Trông thì gương mặt ưa nhìn với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen làm toát lên vẻ sắc xảo. Mũi cũng cao mà da còn mịn đến cả tôi còn ganh tị mà nhéo vào má tên này một cái, dù lực không mạnh lắm mà khiến nó lại đỏ ửng lên.
" Đau đấy, Kieth !"
"Hừ."
Thôi thì vì nhan sắc này nên tôi bỏ qua. Nhưng với con người này thì chắc không chịu cho qua dễ như vậy rồi. Bất ngờ So đập đầu xuống trán tôi một cái rõ đau làm xuýt nữa ngã xuống sàn. Choáng váng, cả hai đều ôm trán trong sự chú ý của mọi người xung quanh, mà họ cũng chẳng buồn để tâm đến.Bởi họ quá quen với việc chúng tôi hay choảng nhau như vầy.