Lời Mời Đến Từ Địa Ngục

Chương 1-1: Âm thanh của sự kết thúc

Nay lại là buổi sáng thứ hai đầy mệt mỏi sau bao năm tháng làm việc tại trụ sở cảnh sát.Tôi vẫn trên đường tới nơi làm việc như thường lệ, chỉ là hôm nay tôi lại muốn đi bộ. Gió còn hơi se lạnh thổi nhẹ làn sương, làm nó vơi đi trong ánh trời của ngày mới. Nhâm nhi ly coffe tại cửa hàng yêu thích, tôi sải từng bước chân trên mặt đường đi bộ, cứ thế, tôi lướt qua những hàng cây ven đường còn động chút hơi sương trên lá. Có lẽ hôm nay tôi đi sớm hơn thường lệ nên chẳng có mấy xe chạy ngang, khung cảnh yên bình buổi sáng tại thành phố này khiến con tâm trí tôi có chút thoải mái hơn.

Dù chức vụ thanh tra có vẻ "cool" trong mắt người ngoài nhưng với tôi nó như là tên của một hình thức tra tấn đầy cực hình. Nếu được phép quay lại cái thời trước khi lên giảng đường đại học, tôi sẽ đấm bản thân cho đến khi nhận ra quyết định đó ngu ngốc chừng nào.

Tôi hành nghề đã 5 năm rồi, với đồng nghiệp thì tôi "bé" nhất, vậy nên chẳng mấy người tin tưởng giao việc cho tôi. Thành ra những năm đầu phải gọi là khá rảnh, nhưng cũng không phải thế khi vài tiền bối có vẻ "phấn khích" với tôi nên sai vặt đủ thứ. Tất nhiên tôi mong mình được nhúng tay vào giải quyết những vụ án ngoài kia còn hơn phải mua nước, thuốc lá hay pha coffe.

Nhưng may thay sau đó công việc của tôi có chút tiến triển. Vụ án đầu tiên được phép đảm nhận khoảng 3 năm trước và hiện tại tôi phải thâu đêm để điều tra một tên trộm chó. Cứ cách khoảng 1 tuần người dân tới bảo chó nhà họ mất tích. Thật lòng tôi chẳng muốn quan tâm đến động vật lắm nhưng mệnh lệnh cấp trên thì khó lòng mà từ chối.

Theo thông tin thu nhập suốt mấy ngày thì đa số lũ chó thường biến mất vào tối chủ nhật. Thế nên tối qua kiểm tra camera ẩn được lắp gần các khu nhà nuôi chó. Theo phỏng đoán ban đầu của tôi thì hung thủ có vẻ là nam, có nghề nghiệp ổn định nhưng lại mắc chứng bệnh về tâm lí nào đó và cần thứ để giải toả. Điều này được củng cố chắc chắn hơn khi phát hiện xác dưới chân cầu Hambet cũ, nó được người dân khu đó xây dựng nhầm mục đích đi lại. Khoảng trống dưới cầu bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, 1 nơi lí tưởng để thực hiện những hành vi bất chính của bản thân. Và tất nhiên đối tượng hợp lí nhất lại là động vật nhưng sao cứ là chó nhỉ? Cứ thế này thì tôi sẽ bị ám ảnh mất

Vài chiếc xe hơi chạy ngang qua tôi, tạo ra những làn gió làm bay mái tóc, khiến nó rối tung lên.

"Cầu cho hôm nay thật yên bình."

Tôi cứ lẩm nhẩm thế.