Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 107: Không nên tha thứ(H)

Bên trong phòng, lúc Diêm Hàn ra ngoài Lam Từ nhận được điện thoại của cha Lam.

Lam Từ nghe cha Lam nói mà trong lòng nhảy dựng, cái tên Neil Ian đã nảy ra trong đầu cậu ngay lập tức.

Này là tiết tấu ăn không được thì phá cho hôi sao?

Thật đúng là não của hoàng thất.

Cậu nhớ lúc mình phát tình Neil Ian đã chặn Diêm Hàn lại muốn đưa cậu đến phòng y tế, xem ra là muốn kiểm tra cậu, lúc đó không được nên giờ mất hết kiên nhẫn mà làm bậy sao.

" Con trai?"

Cha Lam thấy bên cậu không nói gì thì gọi một tiếng.

" Con đây, bọn họ còn ở đó không?"

Lam Từ hỏi lại.

" Còn."

Cha Lam nhìn đám người mang tiêu chí hoàng cung đang đứng trong tiệm của mình, giọng cũng có chút trầm.

" Cha bật loa ngoài lên đi."

Cậu cười lạnh.

" Tôi muốn biết tin tức này các người nghe từ đâu?"

Lam Từ hỏi.

Bên kia im lặng một hồi, có chút không ngờ cậu lại hỏi cái này.

" Chúng tôi không thể nói tên người này ra, nhưng đây là chúng tôi bảo vệ quyền lợi cho công dân đế quốc, cậu có thể tin tưởng chúng tôi."

Một giọng nam khá trầm ổn vang lên.

" Các người nói như tôi là người bị hại, nhưng người báo cáo lại không dám nói, vậy để tôi tố cáo trước đi, Neil Ian muốn gài tôi đánh dấu cậu ta không thành nên giờ ôm hận trong lòng muốn đến phá hoại hạnh phúc của người khác sao?"

Lam Từ mỉa mai nói.

Đám người bên kia nghe mà chấn kinh không thôi.

" Từ bao giờ hoàng thất tay dài đến độ đi xen vào tình cảm của người khác, ai mượn người ngoài như mấy người xen vào?"

Lam Từ tiếp tục nói.

" Cậu ta là hoàng tử của các người nên có quyền muốn làm gì thì làm sao?"

" Không phải, chúng tôi..."

Người bên kia cũng có chút trầm ổn không nổi, chuyện này vốn dĩ họ đã không có lý, nhưng việc có thuốc cấm trà trộn vào đế quốc là chuyện lớn, nếu có chút sai trái nào thì họ cũng phải đi điều tra, Neil Ian đúng là muốn hướng họ bắt đầu từ nơi này nhưng không nghĩ thái độ của "người bị hại" lại khác như vậy, nói tới nói lui lại thành họ sai.

Còn chuyện Neil Ian đã làm... Họ cũng không biết.

" Vậy đi, giờ tôi muốn cáo buộc Neil Ian âm mưu hãm hại tôi tại suối nước nóng Đế Thiên, đừng tưởng lấp liếʍ cho cậu ta, camera quay được cảnh đó của Đế Thiên tôi đã nắm trong tay, tôi vốn đã muốn buông tha cho cậu ta, giờ thì không thể rồi, chuyện này tôi sẽ tung lên mạng xã hội, để xem mấy người muốn làm sao bao che cho cậu ta, còn chuyện thuốc cấm gì đó các người muốn tra ở đâu thì tra, đừng đến đây nữa, không tiễn."

Lam Từ không muốn nói nhăng nói cuội nữa, trực tiếp đuổi người.

Đám cận vệ hoàng gia đứng đờ ra, không nghĩ tình huống lại phát triển như vậy.

" Các người nghe rồi đó."

Cha Lam nhàn nhạt nói.

Người dẫn đầu kia trầm mặc mấy giây, chào hỏi Lam Mặc rồi rời đi.

" Con trai..."

Lam Mặc không biết lại có nhiều chuyện như vậy.

" Cha đừng lo, con ổn."

Lam Từ trấn an ông.

" Còn tiểu Hàn?"

Ông hỏi.

" Anh ấy không sao, họ không làm gì được anh ấy đâu, cũng chẳng có thuốc cấm gì cả, từ đầu đều là có kẻ muốn quấy phá, nhìn không được người khác hạnh phúc nên mới phát điên."

Lam Từ cười lạnh nói.

" Ừm, vậy cha yên tâm rồi."

Lúc ông mới nghe cũng bị doạ hoảng, nhưng trong thâm tâm ông lại không tin ngay, ông đã tiếp túc với Diêm Hàn, ít nhiều trong lòng tự có phán đoán, nếu lúc đầu thật sự là Diêm Hàn ép buộc con ông thì nó cũng đã chấp nhận, còn rất hạnh phúc, ông cũng không muốn ngăn cản, người khác có quyền gì nhúng tay vào phá hoại.

Cũng không biết hoàng thất nuôi ra loại người thế nào nữa.

Diêm Hàn nói chuyện với Diêm Phong xong vừa vào phòng cũng là lúc thấy Lam Từ quăng điện thoại xuống, cậu cầm cái gối lên cắn xé không ngừng, toàn thân xù hết lông lên, đặc biệt giận dữ.

" Em làm gì vậy?"

Diêm Hàn đi tới kéo cái gối ra, xoa đầu cậu trấn an hỏi.

" Đáng lẽ em không nên tha cho cậu ta."

Lam Từ tức chịu không được, tin tức tố lại có dấu hiệu muốn bùng lên.

" Đừng giận, đừng giận, cậu ta sẽ không nhảy nhót được lâu, ngoan."

Diêm Hàn ôm cậu vào lòng mà trấn an, tin tức tố Romantic tràn ra, bao trọn lấy, nhẹ nhàng mà xoa dịu tâm tình tức giận của cậu.

Lam Từ ở trong lòng anh hít sâu mấy cái, trái tim đang phập phồng cũng dịu xuống, tin tức tố cũng lắng lại.

" Anh biết rồi sao?"

Cậu hỏi.

" Diêm Phong mới nói."

Anh đáp, bàn tay vẫn vuốt ve lưng cậu.

" Anh tính làm sao, em muốn tố cáo cậu ta, muốn cho cả đế quốc đều biết, em nuối không trôi cục tức này!"

Lam Từ rét căm căm mà nói.

" Được, đều theo ý em."

Diêm Hàn hôn trán cậu, nhẹ giọng đáp.

" Hình như em lại muốn rồi..."

Lam Từ yếu ớt nói, hơi nóng đã muốn bốc cao lên, cả người như đang trên mây, tay đang ôm eo anh cũng theo bản năng mà chui vào trong áo, dán lên.

Neil Ian kia đúng là tài hoạ, Omega trong kỳ phát tình thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, càng chập chùng thì càng không xong, vậy nên dù Diêm Hàn có trấn an được cậu thì đợt phát tình kia cũng đã nổi lên, không mạnh mẽ nhưng cũng cần anh đến dập lửa.

Người kia thở dài, mới hùng hổ doạ người là thế, giờ lại mềm mại như một bãi xuân thủy.

" Hừ..."

Lơ là một chút là cậu em đã thất thủ, ở dưới bàn tay nóng như lửa bởi vì phát tình của cậu mà đứng lên, cứng rắn, phình to ra.

Lam Từ vốn không có mặc quần, cứ thế bò dậy, trèo lên người nam nhân, ôm cổ anh ịn mông ngồi xuống.

" Hừ..."

" A..."

Hai tiếng thở dài thoả mãn vang lên, nơi riêng tư đã mật hợp lại với nhau, quấn quýt không rồi.

Diêm Hàn nắm lấy hai cánh mông tròn, xoa nắn, bảo bối nhi đã tự nhún nhảy lên, eo lưng kéo căng tuyệt đẹp trước mặt anh, để lộ hai khoả hạt hồng ẩn hiện trong ngực áo.

Anh há miệng cắn lên.

" Ưʍ... Thích lắm... Ha ha... A..."

Bảo bối nhi đã sướиɠ đến rơn người, mông nhấp không ngừng, còn tay thì ôm đầu anh kéo sát lại, muốn anh tiếp tục yêu thương hai điểm mẫn cảm trước ngực kia, còn tự kéo áo mình lên, d.âm đãng nói không hết.

Diêm Hàn cũng thuận theo mà hầu hạ cậu, hai bàn tay to còn yêu thích mà vuốt dọc theo sống lưng cong cong trước mặt, vuốt lên cái ót lại vuốt xuống tận miệng nhỏ ham ăn bên dưới.

" Ưʍ... Ha... A..."

Mỗi cái động tác đều khiến người kia run lên, lưng lại càng thêm uốn cong, vách thịt cũng xoắn chặt, giống như muốn vắt khô cự long bên trong.

Mông tròn càng thêm phập phồng, rung động không ngừng, có cảm giác cao trào đã muốn đến, âm thanh rêи ɾỉ cũng ngọt ngào lại cao vυ't lên.

Diêm Hàn nắm lấy mông cậu ép nhanh mạnh thêm mấy trăm cái.

" Ứ... A... A..."

Lam Từ bị bất ngờ mà há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, bên trong bị nhồi đến đầy ấp.

Phụt.

" Á... Ô..."

Lam Từ ưỡn cổ hét lớn, cậu nhỏ bắn đầy áo nam nhân, mật ngọt bên trong cũng phun đầu đầu nấm đã bưng to ra, chất d.ịch trắng đυ.c hoà cùng mật ngọt d.âm đãng, khiến cho bụng nhỏ phồng lên no căng.

" Ưʍ..."

Người trong lòng xụi lơ đi, Diêm Hàn ôm lấy cậu ngồi một lúc lâu.

" Đói bụng..."

Bỗng nghe tiếng nói yếu ớt vang lên bên tai.

" Một bụng căng đầy, còn muốn?"

Nam nhân lại ác ý mà hiểu sai lệch đi.

Một hàm răng in lên bả vai, thể hiện đủ uy hϊếp cùng bất mãn.

Trong không khí đầy mùi vị kí©ɧ ŧìиɧ d.âm mĩ, hoà cùng mùi cháo thơm phứt, khó nói được là cỡ nào mị hoặc lại nhượng người đỏ mặt.