Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 108: Anh hùng bàn phím

Lam Từ vừa ngậm lấy vật to lớn vừa ăn cháo nam nhân đút cho, đầu dựa vào vai nam nhân im lặng suy nghĩ.

" Đừng nghĩ nữa, để tôi lo."

Diêm Hàn bẹo má cậu, tay vẫn không ngừng múc cháo.

Lam Từ gật nhẹ đầu, cậu cũng không rành ba cái chuyện tạo ra dư luận xã hội như thế này, so với cậu thì người này thông minh gian xảo hơn, để anh lo có khi còn hiệu quả hơn cậu.

Hai người im lặng giải quyết ba tô cháo, còn một tô Diêm Hàn đem cất đi.

Lam Từ nằm trên giường xem anh tất bật ngược xuôi, làm nọ làm kia mà dọn dẹp căn phòng lộn xộn vì đợi phát tình lần này của cậu, giặt một đống khăn trải giường, lau nhà, lau bàn ghế tủ, khắp nơi đều bị cậu bắn đầy, chẳng khác gì đang đánh dấu lãnh thổ.

Ting...

Điện thoại của Lam Từ vang lên tiếng tin nhắn, không ngừng chỉ một cái.

Là Ngô Thiên, còn có đám bạn học trong nhóm chát, nhất là La Mộng.

Lam Từ, cậu lên mạng xem đi, có người cáo buộc Diêm Hàn dùng thuốc cấm, còn đem đời tư của hai người dán lên, mau lên xem.

Này là của La Mộng.

Trong nhóm còn có rất nhiều bạn học hỏi có chuyện gì vậy nhưng Lam Từ không đọc, mở tin nhắn riêng của Ngô Thiên ra, cũng không khác mấy tin nhắn kia của La Mộng, nhưng lời lẽ đầy tức giận, chữi cái tên khốn khϊếp đăng tin kia ngàn vạn lần, hoàn toàn không tin ba cái nhảm nhí trên đó.

Tin tức kia nhanh chóng bị dân mạng quan tâm, ngày một kéo cao, đã muốn đến đầu bảng hot, lượt xem không ngừng tăng lên.

Bình luận cũng nhiều chả kém.

Hầu hết là nghi ngờ và tin tưởng những lời trong tin tức.

Cũng phải thôi, hai Alpha dính với nhau như vậy, thấy sao cũng quái dị.

Trong tin tức đó có mấy lời giống hệt như những điều mà đám người hoàng thất kia đã nói với cha Lam, là khuyên Lam Từ đi kiểm tra, nếu thật bị đánh thuốc thì có thể sớm chút chữa trị.

Người hưởng ứng nó rất nhiều, đều là khuyên can theo, còn bảo đừng sợ, hãy tin tưởng hoàng thất, đả đảo hành vi dùng thuốc cấm hãm hại công dân của đế quốc.

Dù cũng có số ít người tỏ vẻ hai người họ rất ân ái, không giống bị ép buộc hay cam chịu nhưng cũng là đá chìm đáy biển, nhấc không lên nổi sóng gió, đổi chiều dư luận.

Cứ thế, tin tức kia đã chiếm đầu bảng trong vòng chưa đến năm phút.

Sau đó có người kêu gọi hoàng thất nhúng tay bắt lấy Diêm Hàn về tra xét, trả lại công đạo cho Lam Từ, hoàn toàn không nhìn xem hai người họ trong những tấm hình kia tốt đẹp cỡ nào.

Theo cùng những cái bình luận kia lại là một tin tức khác được tab cùng với tin tức trước, nói đối phương là người của học viện Đế Lantic, còn là thế gia con cháu có tiếng đế đô, đối phương không giao người, không chịu phối hợp điều tra, hoàng thất cũng không thể làm gì.

Tin tức này càng khiến dân tình xôn xao thêm, nhưng lại kích phát tầng lớp trung lưu trong đế đô lên tiếng công kích thế gia có tiếng kia, bao che cho con em làm bậy, rối loạn bình yên của đế đô cũng như đế quốc.

Nhưng lại không có mấy người công kích học viện Đế Lantic.

Bởi vì học viện đã đệ lên một tin tức ngay sau tin kia, nói thẳng là học viện tuyển chọn đều là học sinh có đạo đức có tố chất, mấy ngàn năm sừng sững không phải nói chơi, học viện đã nói luôn, yêu cầu bên kia cấp chứng cớ có sức thuyết phục ra thì học viện sẽ giao người nhưng hoàng thất không thể, đây chỉ là cáo buộc vô căn cứ, chỉ dựa vào vài lời cùng trí tưởng tượng quá mức phong phú mà muốn học viện giao học sinh của họ ra, không thể nào.

Tin tức này nhận được sự quan tâm còn lớn hơn tin tức phía trên.

Cho đến lúc này, dân tình chỉ là bị kích động liên tục, chưa hề có nhắc đến chứng cứ rõ ràng, chỉ là vài tấm hình, sao có thể là chứng cứ.

Cùng lắm nó chỉ là mấy lời bôi nhọ người khác mà thôi, không có chứng cứ mà muốn người ta phối hợp điều tra, rõ ràng là có ác ý.

Lam Từ nhìn xem những bình luận từ ác ý đến nghi ngờ ngược lại, lật mặt còn hơn cả lật sách của dân mạng mà cười cười.

Cậu trước nay chưa từng là anh hùng bàn phím, cũng chưa bao giờ lên mạng xem những cái tin tức lá cải rồi bất bình vô cớ, cậu không phải nhưng rất nhiều người phải, nhiều người họ sống dựa vào cái nghề gỏ bàn phím này mà kiếm ăn, lại góp tay hãm hại bao nhiêu người a, họ làm đã quen, chẳng có chút ái ngại hay hối lỗi nào, xảy ra chuyện lớn thì mèo khóc chuột tí là xong rồi.

Không biết từ lúc nào, Diêm Hàn đã đến ngồi bên cạnh cậu, anh nhìn xem mấy tin tức kia, sắc mặt lạnh lùng chẳng có tí cảm xúc, đưa tay cầm máy tính trên bàn học xuống, ngồi bên giường mà bắt đầu gỏ lộc cộc.

Lam Từ phải mất một lúc mới phát hiện ra, cậu bò đến gần anh, nằm ở trên giường, hai tay vòng lên ôm cổ anh, để đầu lên cánh tay, nằm dài xem anh làm việc.

Cậu nhìn một hồi lại thấy hoa mắt chóng mặt, đơn giản là vì trên màn hình phía trước hiện đầy những con số bất quy tắc cậu xem không hiểu, đến cuối cùng cậu lại gục đầu vào hõm cổ anh ngủ mất.

Diêm Hàn làm một hồi thì cảm thấy hơi thở bên cổ mình có chút yếu, cái tay trước ngực anh cũng xìu xuống, anh đặt laptop qua một bên, đứng dậy bế cậu nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên trán nhỏ trơn bóng một cái rồi mới quay lại tiếp tục làm việc.

Điện thoại trên giường bị anh vô tình chạm vào lại hiện lên, nhưng bên trên trừ hai cái ô chát nhỏ đang không ngừng nhấp nháy ra, trang tin tức Lam Từ đang xem, mấy cái tin đặt điều kia đã biến mất, chỉ còn lại một tin tức của học viện nằm chểnh trệ trên đó, độc chiếm bình luận của dân mạng.

Người vào đó hỏi hai tin kia đâu nhiều vô cùng, mức độ truy cập quá lớn khiến đường truyền bị tắt nghẽn liên tục.

Ngô Thiên bên kia không thấy hồi âm của Lam Từ thì sốt ruột vô cùng, hắn lại không dám gọi cho Diêm Hàn, vậy nên hắn gọi cho Diêm Phong, đảm bảo người này sẽ hiểu rõ tình huống nhất.

Diêm Phong đúng là hiểu, nhưng hắn không nói gì, chỉ kêu Ngô Thiên yên tâm mà đợi, chuyện hay còn chưa có xong.

Ngô Thiên vừa nghe đến đó thì không ngừng để ý trang tin tức, đến mức trong giờ học hắn cũng lâu lâu lại nhìn xem.

Lam Từ đã nghỉ sáu ngày nhưng cuồng quay học tập vẫn tiếp tục chứ không ngừng, nên đi học thì vẫn phải đi học, cũng bởi vì vậy mà khi tin tức kia nổi lên độ xôn xao trong đám học sinh cũng lớn đến mức giáo viên phải ra tay trấn áp xuống.

Neil Ian đã nghỉ học kể từ hôm Lam Từ phát tình, đám bạn học chỉ nghĩ cậu ta bị tổn thương bởi những lời của Ngô Thiên nhưng Ngô Thiên biết, mấy cái trò quỷ kia là do cậu ta mà ra.

Càng nghĩ lại càng tức, biết thế lúc đó để cho Diêm Hàn đá chết luôn đi.

Ngô Thiên tức giận sôi cuối cùng cũng đợi được chuyện hay mà Diêm Phong nói.

Buổi chiều cùng ngày, cách thời điểm hai tin tức kia bị xoá đi ba tiếng, một tin tức khác lại trồi đi, tin tức này so với hai cái đặt điều ác ý phía trước thì lượng thông tin quá mức lớn, từ lời cáo buộc cho đến chứng cứ, mỗi lời đều có chứng minh rõ ràng, không phải nói suông cho có như hai tin tức kia.

Nhưng để cho dân tình chấn kinh đó là mũi dùi chỉ vào hoàng thất Ian.