" Sao cậu ấy biết tôi ở đây?"
Lam Từ có chút không tưởng được hỏi.
" Vậy... Anh nói sao?"
Đừng nói là Ngô Thiên biết cậu ở đây nhé...
" Không nói."
Diêm Hàn gắm cho cậu miếng cải chua.
" Vậy lỡ cậu ấy hỏi thì tôi trả lời làm sao?"
Lam Từ luống cuống.
" Em không muốn nói thì không nói."
Diêm Hàn không sao cả.
Lam Từ bĩu môi, nói như đơn giản lắm ấy, anh không sợ tôi nói ra, bí mật gia tộc nhà anh bại lộ à.
" Em lo cho tôi."
Diêm Hàn sờ mặt cậu dịu dàng nói.
" Hừ... Ai nói vậy."
Người kia ngạo kiều quay mặt đi.
Diêm Hàn cười.
Cười cái chi chi... Cười nhiều hơn nữa cũng không được gì đâu, hừ hừ.
" Em nếu tin tưởng Ngô Thiên thì cứ nói, mà dù có lộ cũng chẳng sao cả."
Diêm Hàn chỉ lo Đế gia mất lão già kia sẽ làm phiền Lam Từ, chứ lộ hay không anh cũng không quan tâm, có Đế gia chùi mông cho anh rồi.
" Sẽ rắc rối, ảnh hưởng việc học, còn sẽ ảnh hưởng đến cha."
Lam Từ không phải chưa nghĩ tới việc để pháp luật ra mặt giải quyết chuyện này.
Nhưng mà...
Cậu không muốn cha Lam vì cậu mà khổ sở, cũng vì...
Lam Từ nhìn Diêm Hàn, người này... Cậu thích đi...
Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng cậu không thể dối lòng, chưa kể bay giờ ván đã đóng thuyền, nếu không có khuất mắc gì cớ sao phải làm căng lên.
" Đế gia bên đó..."
Đế gia sẽ đối đãi hai cha con cậu thế nào, Lam Từ thật lo lắng.
" Đám người đó... Nếu tôi chưa biến đổi em, có khi họ sẽ có chỗ chui, nhưng tôi đã đi trước họ, chọn em, họ muốn đυ.ng đến em cũng phải nghĩ cho kỹ bản thân có giấu nổi tôi không?"
Ánh mắt Diêm Hàn có chút sâu thẳm nhìn cậu.
" Em nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, đợi họ biết đến em lại tính tiếp, cha em không sao đâu, trên tay em còn chiếc nhẫn kia, họ muốn làm gì thay vì động em, động cha em, chẳng bằng ở nơi tôi tìm điểm đột phá còn dễ hơn."
Anh đã nghĩ tới, trừ khi bọn họ quá không có não.
Nếu là đám lão già trong trưởng lão viện kia thì sẽ không làm trò này, nhưng đám người thức tỉnh huyết mạch kia lại khó nói.
Cơ mà... Nếu họ nghĩ rằng anh không dám đυ.ng họ thì quá sai lầm rồi.
Cả Đế gia cũng không bằng nổi một ngón tay của em ấy.
Lam Từ liếc nhìn khuôn mặt cười cười lại có chút âm trầm của anh thức thời cúi đầu ăn cháo cửa mình.
Cậu không biết được người này nhìn trúng là cái phúc phận gì nữa, bất hạnh thì cũng đúng, rước theo một đám rắc rối có khi còn nguy hiểm đến tính mạng, hạnh phúc... Người này thật sự đối với cậu rất chu đáo, với một người bạn trai là đã không có chỗ nào đáng chê trách...
Ủa, vậy là giờ mình không làm gì được người này nữa à???
Cậu còn chưa có đồng ý cho hắn theo đuổi đâu!
Tính xấu của Lam Từ lại bắt đầu nổi loạn, cậu húp gọn vài miếng cháo còn lại, dưới ánh nhìn chăm chú của Diêm Hàn mở cửa phòng đi ra.
Quá trình rời đi của cậu cũng không tính là nhanh mà cũng không tính chậm, nhưng từ đầu chí cuối người kia đều không nói một lời, chỉ nhìn cậu.
Lam Từ đứng ngoài cửa cả buổi trời vẫn không hiểu tiết tấu nên có đâu rồi, không phải nên giữ cậu lại tiếp tục anh anh em em rồi?
Diêm Hàn ở bên trong nhịn cười.
Cạch.
" Tôi... Quên cầm điện thoại..."
Lam Từ tỏ vẻ trấn định đi vào, đi thẳng đến đầu giường cầm áo khoác và cả điện thoại, lại chầm rề rề đi ra.
Diêm Hàn vẫn vậy, chỉ gật đầu với câu nói của cậu, còn lại đều cúi đầu ăn cơm.
Rầm.
" Phụt!"
Diêm Hàn cười phun.
Đáng yêu vậy làm chi, anh sẽ nhịn không được mà trêu chọc cậu.
Lam Từ dùng dằng cả đường về phòng, càng đi càng thấy không đúng, người kia vậy mà không giữ cậu lại, chắc chắn là có ý đồ khác, hừ hừ.
Lam Từ trở về phòng bắt đầu dọn dẹp phòng, mấy hôm nay cậu đều ở phòng của Diêm Hàn, phòng cậu tuy không bừa bộn nhưng không chịu được bụi bặm.
Đợi Lam Từ lau sơ qua cả phòng cũng đã mệt phờ râu.
Cơ thể còn chưa hồi phục, mông vẫn còn đau không nói, giờ dùng sức xong tuyến thể sau cổ lại có chút đau đau, người cũng hơi nóng.
Đương lúc cậu muốn đi tắm thì có người gõ cửa.
Diêm Hàn xách túi trong tay đợi người ra mở cửa, người mở cửa rồi anh lại nhíu mày nhìn cậu.
" Làm... Sao vậy...?"
Lam Từ bị anh nhìn đến hoảng.
Trong phòng thoang thoảng chút mùi hương dạ lan, dù nhạt nhưng vẫn có, còn là từ người Lam Từ phát ra.
Diêm Hàn không nói gì đi vào phòng, đóng cửa rồi mới ôm Lam Từ cúi đầu nhìn xem tuyến thể có chút đỏ của cậu, mùi ở đây nồng hơn, sờ vào còn nóng nóng, trán cũng có chút nóng.
" Ưʍ... Anh làm gì vậy...?"
Lam Từ bị anh sờ đến nhũn chân, trên người Diêm Hàn còn có mùi rất thoải mái khiến cậu một mặt không đẩy anh ra, còn hít sâu vài hơi mùi hương dễ chịu kia.
" Em lại phát tình rồi!"
Một câu khẳng định chắc chắn.
" Không... Không phải nói hết rồi sao?"
Lam Từ ngơ ngẩn.
Đúng là Diêm Hàn cũng cho là xong rồi, nhưng tình trạng lúc này của Lam Từ rõ ràng là lại phát tình.
" Mới nãy em làm gì?"
Mới có chừng một tiếng thôi.
" Tôi dọn phòng... A!"
Lam Từ vừa nói anh đã nhịn không được đánh vào mông cậu hai cái, rõ ràng là dùng sức.
Lam Từ tức xì khói muốn đẩy anh ra lại không sao đẩy được, người còn nhũn ra trượt xuống đất.
Diêm Hàn bế thốc cậu lên, mang lại giường.
" Buông...!"
Lam Từ đẩy đẩy bờ vai anh, trừng mắt nhìn.
" Em muốn bị tôi làm đến vậy sao, vừa mới vượt qua kỳ phát tình lại không chịu nghĩ ngơi, tôi đánh em là sai sao?"
Diêm Hàn đè người trên giường lạnh lùng nói.
Lam Từ ngây người.
Chỉ dọn dẹp chút thôi... Sao đã mệt đến vậy...
Mà nói đi cũng phải nói lại, ngày trước cậu khoẻ như vân, dọn cái phòng bé tí làm sao lại chịu không nổi như vậy, còn không phải vì tên này sao, cắn cậu, còn đánh cậu nữa...
" Tôi phát tình là do ai chứ, còn đánh tôi, còn mắng tôi..."
Càng nói càng ủy khuất, mắt cũng đỏ ửng lên, muốn đánh người lại không sao thoát ra khỏi hai tay đang giam cầm của người kia lại càng khiến Lam Từ giận dữ xoay đầu qua một bên, không nhìn anh nữa.
Diêm Hàn bị cậu nói như vậy tự nhiên cũng thấy hợp lý nhưng giận cũng là giận cậu không yên phận, muốn làm cái gì không thể gọi anh một tiếng sao, mấy hôm nay cái gì cũng là anh làm, hầu hạ cậu từ ăn cơm đến vệ sinh tắm rửa, lên giường cũng chịu đựng cậu đánh cậu mắng, giờ vừa có tách ra được một tiếng cậu lại đem mình làm cho mệt mỏi đến mức phải phát tình trở lại, anh không giận sao được.
Nhưng con mèo nhỏ lại giận lại dỗi lại mít ướt rồi.
Diêm Hàn buông tay cậu ra, vừa hôn được một cái trên khoé mắt ướŧ áŧ đã bị cậu xoay đi, úp mặt xuống nệm giường.
Lam Từ giận dỗi bỗng cảm thấy người kia ngồi dậy, sau đó... Cái mông mát mẻ...!!!!
" Anh..."
Lam Từ xấu hổ quay lại trừng anh, muốn ngồi dạy kéo quần lại bị anh chặn lại.
" Có chút đỏ."
Giờ anh mới để ý cậu vẫn còn mặc quần áo của anh.
Quần áo anh đưa cho cậu khá mỏng, loại mặc ở nhà, còn không mặc qυầи иᏂỏ bên trong, cảm giác tay anh đánh lên mông cậu cũng đặc biệt giòn tan.
Hai cái đánh đó anh tức giận nên dùng lực, dù không nhiều cũng khiến cái mông tròn căng mẩy không có phòng bị bị anh đánh đỏ lên.
Lam Từ ủy khuất nằm đó thút thít, miệng còn lẩm bẩm chữi Diêm Hàn khốn nạn.